cuốn theo dòng chảy thời gian.10- hotinhtam



CUỐN THEO DÒNG CHẢY THỜI GIAN.10


10.

Với cánh lính trẻ mỗi tuần bị nhốt trong doanh trại giữa rừng suốt sáu ngày như Lâm phố chợ Mai Sưu được coi như là một thành phố sầm uất.  Ở đó có cửa hàng bách hoá. Có hợp tác xã  mua bán. Có bưu điện. Có hàng quán cửa hiệu may mặc tiệm chụp ảnh tiệm sửa xe đạp tiệm cắt tóc tiệm nhuộm quần áo… Nhưng trên hết là có chợ phiên vào chủ nhật.

Lâm vào trường huấn luyện hạ sĩ quan đã hơn một tháng mà với Mai Sưu vẫn chỉ mới được nghe bạn bè mô tả qua cửa miệng. Rằng ở đó nhà cửa mọc thành tầng thành lớp ven theo những sườn đồi au au màu đất đỏ. Rằng ở đó con gái dưới xuôi lên làm cán bộ rất nhiều kể cả lên mở hiệu may lên buôn bán lâm thổ sản và lên làm cô giáo. Tất cả nghe cứ thơm sực mùi thịt da con gái. Nhất là khi nghe kể về những cô gái Cao Lan Thanh Y Thanh Phán Sán Dìu vẫn gùi hàng về chợ phiên chủ nhật.

Tay Được cùng tiểu đội với Lâm là người đầu tiên đã may mắn được vi vu ở Mai Sưu gần một ngày. Hắn ta cứ thao thao về cô nhân viên mậu dịch ở cửa hàng mua bán của hợp tác xã. Nào là cô ta trắng như bông bưởi tóc cắt bum bê như các thiếu nữ hái chè bắt bướm trong phim Trung Quốc. Nào là cô ta mắt đen lay láy môi hồng như cánh hoa thằng đăng bên suối. Và cuối cùng điều quan trọng hơn hết là cô ta rất thông cảm với lính lúc nào cũng sẵn sàng bán dấm dúi cho lính một vài gói thuốc lá Tam Thanh Nhị Thanh; ai khéo mồm khéo miệng còn có thể mua được cả thuốc Thăng Long hoặc Sông Hương. Nghe Được nói Lâm hình dung ra cô nhân viên cửa hàng ấy chắc là phải đẹp và dễ thương hơn hẳn mấy cô anh nuôi dưới nhà bếp của trường.

Trường huấn luyện hạ sĩ quan là trường quân sự trực thuộc đoàn 568 quân khu Tả Ngạn. Nói là trường nhưng cũng chỉ nhà tranh vách đất nằm lọt thỏm giữa vòng lượn của dòng suối mà Lâm không hề biết tên gọi của nó là gì. Tất cả độ vài chục dãy nhà nằm rải ra thành tụng cụm. Đông nhất là cụm nhà của các trung đội huấn luyện. Tiếp đến là cụm nhà của các cô anh nuôi nhân viên và cán bộ y tế. Lèo tèo nhất là dãy nhà ban chỉ huy chỉ hai ba cái lán chìm lút dưới những cây dẻ đại thụ lúc nào cũng có vẻ u ẩn và bí mật. Ấm áp nhất chính là dãy nhà ăn và bếp ăn của trường. Tất cả các cụm nhà đều cất vòng quanh một cái sân đất rất rộng vẫn thường được dùng làm sân đá bóng và sân tập thể dục buổi sáng. Phía trước mỗi dãy nhà của các trung đội huấn luyện dãy nào cũng dựng một vài cái xà đơn xà kép một hố nhảy xa và một hố nhảy cao; phía sau từng dãy nhà là sào phơi quần áo của các tiểu đội. Đó là quy định bắt buộc của trường.

Nhà của các trung đội huấn luyện là nhà dài kết bằng mười vì kèo mỗi vì bốn hàng cột hai cột cái và hai cột con đầu các vì kèo đều được dùng con xỏ ghim chặt lại rồi cột chặt bằng dây mây. Tường nhà dùng lau cù đan mắt cáo rồi đắp rơm khô trộn đất sét lên sau đó quét sạch bằng vôi trắng. Mái nhà lợp bằng nứa đập dập đánh thành tranh mỗi tấm dài mét rưởi. Nền nhà là đất nện. Mỗi dãy có hai cửa lớn ở mặt chính diện hai cửa phụ ở hai đầu hồi. Chỗ ngũ của lính được kết bằng sạp tre trải dài vừa đủ cho từng tiểu đội. Dưới mỗi dãy sạp đều có kệ để giày và sào nhỏ phơi tất. Đối diện với mỗi dãy của từng tiểu đội là tủ giá súng làm bằng cây và lợp kín bằng nứa đan nong đôi. Lính xếp hàng theo thứ tự từ một đến mười lăm nên súng cùng được xếp hàng thứ tự như vậy. Trên đầu mỗi dãy sạp có giăng dây thép để vắt khăn mặt khăn tắm; phía sau dây khăn là sào vắt quần áo khi đi ngủ. Ba lô của từng người được để ngay đầu chỗ ngủ sát với chỗ đặt chăn màn. Chính giữa gian nhà là dãy bàn kết bằng tre hai bên có hai dãy ghế bằng hai cây rừng đã được vạt cho thật phẳng kết lại. Trên vách đối diện có treo khẩu hiệu "vì nước quên thân vì dân phục vụ"; phía dưới là chân dung Bác Hồ. Dãy nhà nào của các trung đội huấn luyện và của cán bộ nhân viên cũng đều có bồn hoa tuỳ theo sở thích mà mỗi nơi trồng mỗi kiểu.

Vào mùa hè tất cả doanh trại đều được báo thức vào năm giờ rưỡi; mùa đông trễ hơn nửa tiếng. Mưới lăm phút đầu dành cho việc vệ sinh cá nhân sau đó là tập thể dục rồi xếp hàng đi ăn sáng. Từ bảy giờ bắt đầu hành quân ra thao trường tập luyện đến đúng mười một giờ. Mười một giờ rưỡi đồng loạt ăn cơm theo kẻng. Mười hai giờ tất cả đều phải ngủ trưa một tiếng đúng mười ba giờ thì báo thức. Mười ba giờ ba mươi lại ra thao trường luyện tập đến mười bảy giờ ba mươi. Buổi chiều lính tráng có một tiếng rưỡi đồng hồ để chơi thể thao và tắm rửa giặt giũ quần áo. Buổi tối sau giờ sinh hoạt trung đội lính tráng có khoảng gần hai tiếng đọc sách ghi nhật ký hoặc viết thư cho gia đình. Đúng  hai mốt giờ ba mươi là nhà trường đánh kẻng hiệu lệnh buộc tất cả phải đi ngủ trừ những người được phân công trực ban và canh gác doanh trại. Ngày nào mỗi tiểu đội cũng đều phải cử người tăng gia sản xuất. Chỉ tiêu của trường là mỗi học viên mỗi tháng phải trồng được mười lăm ky lô gam rau xanh nuôi được một phẩy năm ky lô gam thịt các loại tăng gia được năm ký lương thực; có thể là gạo khoai lang hay khoai mì hoặc ngô. Ngoài ra mỗi tháng từng học viên còn phải góp cho nhà bếp năm mươi ky lô gam củi khô phải tham gia trực nhà bếp và làm các tạp vụ khác. Chừng ấy công việc quay lính mòng mòng như chong chóng.

Những ngày đầu mới nhập trường Lâm không làm sao thích nghi được với nội quy nên tuần nào cũng một vài lần bị khiển trách và bị kiểm điểm dưới quân kỳ của trung đội. Lúc thì do ban đêm anh nằm trên giường mà còn tìm cách bấm đèn pin ghi chép lúc thì buổi trưa không chịu ngủ mà len lén đọc sách lúc thì do anh thức quá sớm; lúc lại do anh đi tắm lên trễ giờ tập hợp ăn cơm; lúc do anh trực gác quá giờ quy định quên gọi người thay thế phải để trực ban nhắc nhở. Bao nhiêu thứ vân vân ấy cọng lại khiến anh bị phạt sống ở Mai Sưu hơn một tháng mà vẫn chưa biết phố huyện Mai Sưu là gì.

Dưới con mắt của trung đội trưởng Hùng Lâm gần như  là một người lính vô kỷ luật. Bởi vậy nhất nhất mọi động tỉnh của Lâm đều bị Hùng để mắt. Đôi giày của Lâm để lệch một chút là bị nhắc nhở. Đôi tất quên giặt theo quy định là bị phê bình. Hôm nào chăn màn xếp không gọn gàng thẳng thắn và không ngay hàng với đồng đội là bị nêu danh dưới cờ. May mà trung đội phó Toàn rất nể và tôn trọng Lâm bởi Toàn cũng là sinh viên nhập ngũ cũng mê đàn hát và ghi chép nhật ký mỗi ngày như Lâm.

Khổ nhất là hai tuần một lần phải lên rừng kiếm củi khô về giao nạp cho nhà bếp. Rừng rộng mênh mông nhưng Lâm không làm sao kiếm đủ mỗi lần hai lăm ký củi khô. Để qua mắt trung đội Lâm thường phải độn củi tươi vào giữa. Trót lọt lần thứ nhất lần thứ hai Lâm bị Hùng phát hiện phạt chống tay ngửi đất năm mươi lần. Sau lần phạt ấy hai ngày sau bắp tay và bả vai của Lâm vẫn còn ê ẩm. Lại thêm một lần được cử lên rừng chặt nứa đánh tranh do không quen tay tấm tranh nào của Lâm cũng thưa thếch thưa thác xộc xệch tới thảm hại. Tất nhiên là anh lại bị phạt phải lên rừng chặt nứa đánh lại những tấm tranh khác.

Lần này Lâm đi cùng với Được và Tân. Cả hai trước khi ra đi đều động viên Lâm cứ yên trí đến chiều họ sẽ giúp anh có được những tấm tranh đẹp tới không chê được vào đâu. Vậy mà khi lên tới chân đèo Bụt đáng lẽ phải vào rừng chặt nứa cả hai lại rủ Lâm vào bản người Cao Lan đổi thịt hộp lương khô lấy nếp và thịt gà. Biết Lâm sợ Được cười hề hề:

- Lo quái gì! Cứ chén cho đẫy bụng rồi lăn ra ngủ một giấc. Chỉ cần thuê trai bản vài đồng bạc là chúng đánh cho cả đống tranh. Tại ông ngu mới khổ. Tiền đã có tụi này lo ông đừng sợ.

Cả bọn kéo vào bản lựa một ngôi nhà sàn thấp thoáng xống váy con gái phơi ngoài bờ rào mà đến. Quả nhiên trong nhà có một cô gái đang ngồi đồ xôi. Lửa bếp hắt lên gương mặt cô đỏ rực. Mùi xôi chín phả ra thơm lừng lựng.

Vừa nhìn thấy họ cô gái đã ngẩng đầu lên hỏi:

- Các bộ đội muốn đổi gì à?

- Có lấy kim chỉ không? Chỉ trắng chỉ hồng và kim Trung Quốc đấy- Được nhanh nhảu trả lời.

- Nhưng bộ đội đổi thịt gà hay thịt sấy?

Tân móc trong túi ra hộp thịt nhồi ớt của An Ba Ni.

- Chỉ cần xôi với thịt thôi. Hai cuộn chỉ với ba cây kim thì cho không đấy. Mà em ơi! Em tên gì thế?

- Úi đừng gọi em! Xấu hỗ chết! Cứ gọi Sênh được rồi.

- Ừ thì Sênh- Được lên tiếng- Sênh nhờ ai đánh cho ba chục tấm tranh nứa được không? Hai đồng nhé!

Sênh đứng dậy bước ra sàn cửa bụm hai tay đưa lên miệng cất tiếng hú ú u một hồi. Khoảng một lúc hút tàn nửa điếu thuốc thì có thằng bé trai đen nhẻm ở đâu chạy về mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nó đứng dưới đất nhìn lên lom lom.

Sênh nói:

- Mày qua A Toán bảo nó đánh liền ba chục tấm tranh nứa kiểu bộ đội. Hai đồng đấy!

Thằng bé nghe xong chẳng nói chẳng rằng co giò phóng đi mất.

Cô gái tên Sênh cầm dao ra vườn chặt đem vào một tàu lá chuối rồi xới ra đó cả một đống xôi. Xong xuôi cô xẻo trên xà bếp xuống một tảng thịt đưa cho Được một con dao lá lúa và ba cái xiên tre.

- Các bộ đội cứ việc ăn cho no hết thịt thì lấy thêm. Muối trong hủ. Ớt cứt chuột thì ra vườn mà bẻ. Bây giờ Sênh phải lên nương. Nước cháo ở trong chảo. Muốn ấm bụng thì đập dập củ gừng bỏ vào bát nhé!

Khi Sênh vừa bước xuống sàn chẳng biết từ đâu một con chó lông xám to lớn lọt tọt chui ra. Con chó ngoe nguẩy đuôi đi sau cô chủ vài mét. Ra tới cổng rào không biết Sênh nói với nó câu gì bằng tiếng Cao Lan mà nó cụp đuôi lững thửng quay trở về lủi vào một góc nào đó dưới sàn.

Được nắm tay Lâm giật mạnh một cái.

- Thấy gái bản chưa. Thật cứ như củ nâu củ mài trên núi nhưng chớ có mà lừa nó nhé. Nó bỏ bùa nó ếm cho thì có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu.

Lâm thật thà hỏi không thoát được cái gì. Được phá ra cười.

- Ông tưởng nó bắt ông về làm chồng à? Không đâu nó khiến ông đau quặn bụng suốt cả đêm ngày ấy chứ. Giờ thì cứ việc yên chí đánh cho đẫy bụng rồi khềnh một giấc.  Mà có xuống đất thì đừng cầm cái gì trong nhà theo nhé. Con xám nó tớp cho một miếng thì coi chừng!

Cả bọn ăn no ồn ào trò chuyện một lúc rồi lăn ra ngủ. Gần trưa nghe tiếng động lịch kịch Lâm mở mắt nhìn thấy một ông lão đang ngồi ngậm chiếc tẩu gỗ kếch xù bên bếp lửa. Anh vội lật đật ngồi dậy cúi đầu chào: "Bác ạ!".

Ông lão phả ra một bụm  khói dày đặc gật đầu nói với anh:

- Bộ đội hôm nay được nghỉ đi đánh tranh à? Ta nghe con Sênh nói có bộ đội trong nhà nên ta về ngay. Uống rượu với thịt chuột nấu canh cải không? Ngon lắm đấy!

Tân và Được nghe tiếng người cũng thức giấc ngồi dậy.

Ông lão đem ra bốn cát bát bốn cái thìa rồi nhắc từ móc treo trên bếp lửa xuống một nồi canh đang bốc khói.

Lâm chưa biết uống rượu nhưng vì trọng ông lão và sợ kỵ tục người Cao Lan anh cũng phải nâng chén tợp một hớp. Trời ạ! Thứ rượu gì nghe mùi thơm ngọt phảng phất mà nuốt vào cay nồng suốt dọc  theo cuống họng xuống tận dạ dày.

Ông lão nhìn thẳng vào mắt Lâm:

- Không quen ăn cái rượu à? Rượu ta cất lấy bằng ngô nếp trên nương đấy!

 

Chiều ấy lúc gánh chục tấm tranh nứa về tới doanh trại Lâm rất ngạc nhiên khi thấy trung đội trưởng Hùng bước ra đon đả bắt tay anh. Anh chưa kịp hết ngạc nhiên thì Hùng đã lên tiếng:

- Ông có tờ tạp chí văn nghệ ở Nghệ An gởi cho kèm theo cả mấy chục đồng nhuận bút đây này. Ông biết làm thơ mà cứ dấu. Lần này tớ đề nghị cấp trên giao cho ông phụ trách tờ báo tường của đơn vị. Có khi học xong ông bị giữ lại làm phong trào cũng nên. Trung đội có ông biết đàn hát biết làm thơ cũng đỡ. Tối sinh hoạt thứ năm này ông tập  cho trung đội một bài hát nhé.

Trò đời chuyển như chong chóng. Chỉ với hai bài thơ đăng trong hai cuốn văn nghệ Nghệ An tự nhiên Lâm được Hùng nhìn nhận như là một tri thức lớn. Trung đội phó Toàn nói với Lâm: "Ông Hùng học chưa hết lớp bảy nên hay đố kỵ với sinh viên nhưng với dân viết văn viết thơ thì ông nể ra mặt. Từ nay vậy là ông đỡ khổ. À mà ông có thể viết một bài thơ về Mai Sưu grát của lính ta được không?".  Nghe Lâm nói chưa một lần được đi Mai Sưu Toàn cười khì khì: "Vậy thì để trung đội trưởng đưa ông đi. Ai chứ ông Hùng thì quen ối cô ngoài chợ huyện".

 

Ngay chủ nhật hôm ấy mới sáu rưỡi sáng Lâm đã được Hùng mượn xe đạp đèo ra phố chợ Mai Sưu. Đường từ doanh trại ra trước tiên phải vượt một đồi sim mua lúp xúp nơi có rất nhiều cây ớt cứt chuột mọc hoang xen vào. Tiếp đó phải lội qua một cái ngầm nước sâu tới đầu gối bên dưới đầy đá cuội đủ màu xanh đỏ tím vàng. Qua hết ngầm nước lại phải vòng theo một sườn đồi đầy cỏ ráng cỏ xể và lau cù rậm rạp. Hết khúc cua quanh đồi phải vượt qua một cánh đồng rộng chừng hai cây số nhập vào con đường từ Mai Sưu đi Đồng Triều Uông Bí. Bắt đầu từ con  đường này bên trái là những cánh rừng dẻ xanh um thỉnh thoảng chen vào một vài bản nhỏ; bên phải là thung lũng với nhiều thửa ruộng nước chia ô như bàn cờ. Hết thung lũng là những cánh rừng xanh ngút ngát trải dài tít tắp trùng trập theo tầm thấp tầm cao của những rặng núi mơ mờ sương phủ. Đường lượn mềm mại như một dải lụa óng màu nâu đỏ.

Đang mùa hè nhưng khí trời vẫn se lạnh. Trên đường đã thấy những tốp người kéo nhau trẩy về chợ phiên của huyện. Chủ yếu vẫn là người Thanh Y Thanh Phán Sán Dìu Cao Lan. Có cả người Dao Đỏ người Thái Đen Thái Trắng và người Tày. Hầu hết đều đi bộ thỉnh thoảng mới có một vài người đàn ông cưỡi ngựa hoặc dẫn sau lưng một con ngựa đang thồ hàng. Đàn ông nếu đi bộ thì chỉ đi tay không có thể cầm trên tay một cây khèn hay giắt ngang hông một con dao bọc trong vỏ bao bằng gỗ nhưng hầu như ai cũng đeo chéo qua vai một túi dết bằng vải thổ cẩm với rất nhiều hoa văn đủ màu. Còn phụ nữ thì hoặc địu con sau lưng hoặc cõng sau lưng một cái gùi đan bằng mây. Các cô gái thường che trên đầu những chiếc dù màu sặc sở. Tất cả đều đi một cách im lặng nếu có nói chuyện gì đó với nhau cũng nói rất nhỏ chỉ đủ cho vài người nghe được; dường như họ ít nói là để dưỡng sức cho những cung đường gập ghềnh đèo dốc. Lâu lâu nghe tiếng xe đạp búng líp lách tách thường chắc chắn đó là người miền xuôi lên làm ăn hay công tác. Chiếc xe đạp nào thồ lủng lẳng hai sọt tre trống rỗng chỉ nhìn thoáng cũng biết đó là xe của cánh anh nuôi quân đội hay cấp dưỡng của các lâm trường nông trường. Thỉnh thoảng thấy vài chiếc xe ô tô xuôi ngược vụt  qua thường là xe bò ma của lâm trường xe gát hoặc xe gin ba cầu của quân đội. Thứ xe phổ dụng nhất ở vùng rừng Đông Bắc này vẫn là xe trâu và xe bò. Cạnh tranh với loại xe thô sơ này là những chiếc jetor kéo rờ moọc; máy nổ ầm ầm và ống khói ngất nghễu thì phun khói mù mịt thành những cụm mây nhỏ luôn sà thấp xuống mặt đường quấn lấy những người đi bộ. Người lớn nhiều bao nhiêu trẻ con cũng nhiều bấy nhiêu. Và ngay cả đám trẻ còn đang tuổi hiếu động này chúng cũng căm cắm bước đi một cách lặng lẽ; chỉ đôi mắt và vầng trán là lúc nào cũng ngời lên niềm vui được xuống chợ.

Ngồi sau lưng Hùng Lâm tha hồ mà quan sát mà nhìn ngắm phong cảnh đến no con mắt. Vui nhất là khi gặp một anh trai hay một anh cán bộ sĩ quan nào đó đạp xe vượt  qua. Nhiều người trong số họ đeo tòn teng bên hông một cái đài bán dẫn hiệu xionmao hay orionton. Những chiếc radio dù đã được đựng trong túi da nhưng tất cả vẫn được bọc thêm bên ngoài một cái bao vải có thêu chim thêu hoa hoặc thêu một trái tim đỏ thắm có mũi tên xuyên qua rất mạnh. Người nào bận áo sơ mi trắng cổ cồn bỏ trong quần xanh kaki Tô Châu đi dép nhựa Tiền Phong đội nón cối thường là người thuộc loại ăn chơi khá giả tóc cắt tăng gô chải tém ra hai bên có vuốt bê dăng tin óng mướt; cổ áo thì đệm thêm một chiếc khăn mùi soa trắng tinh xếp gấp lại gọn gàng. Những người này thường trang bị thêm một sợi dây sắt móc chìa khoá móc từ con đỉa lưng quần xuống túi quần bên phải. Vào thời ấy ta có thể dễ dàng đoán được phía dưới sợi dây óng ánh sắc kim loại ấy là xủng xoảng không biết bao nhiêu chìa khoá bật lửa đồ bấm móng tay dao nhiều lưỡi và cả cái móc ráy tai nhỏ xíu. Mặc dù ban ngày nhưng họ vẫn không quên đeo lủng lẳng một chiếc đèn Trung Quốc ba pin ngang hông bọc kỹ trong một cái túi đan bằng len đủ màu sắc. Vì đội nón cối nên mái tóc chải phồng kiểu đít vịt sẽ bị ép xuống cho nên trong túi áo ngực của họ bao giờ cũng trực chiến một chiếc lược nhỏ bằng nhựa hay bằng sừng hay bằng đuy ra gì đó. Mỗi khi đạp xe vượt qua ai những con người vui vẻ thuộc lớp hãnh tiến này không bao giờ quên ngoái đầu lại nở toét một nụ cười rất dễ chịu.

 

Hùng và Lâm tới Mai Sưu lúc gần giữa buổi. Trên dốc chợ người họp chưa đông nên Hùng rủ Lâm đi thăm nhà một người bạn nguyên là lính cao xạ pháo cùng đơn vị trước đây ở Đáp Cầu.

Trung đội trưởng Hùng cao lớn ô dề như con gấu ngựa nhưng bạn của Hùng lại còn cao to hơn tới gấp rưởi chỉ có điều anh ta bị cụt mất bàn tay trái. “Mày biết sao không? Trận đó tao đứng trên miệng công sự phất cờ chỉ thị mục tiêu cho pháo 37 bắn bọn F105D bổ nhào cắt bom có thằng phóng viên chụp ảnh tao đăng cả báo quân đội và báo nhân dân cơ đấy. Ấy thế mà tiên sư tụi con ma với thần sấm sét chỉ mỗi cái mảnh bom bay véo qua bàn tay đang cầm cờ lệnh của tao văng bắn ra xa cả mấy mét. Mẹ khỉ! Thằng Mỹ là cái đếch gì thế mà nó lại quyết định cấp giấy cho tao phục viên về làng”.

Anh ta khoe với Lâm rằng làng anh rất lớn lớn tới mức có hẳn một bản người Dao  Đỏ với không biết cơ man nào là con gái đẹp như tiên nữ trong phim Tàu. Mà con gái dao Đỏ ấy à đã không yêu ai thì thôi chứ yêu rồi thì yêu rừng rực như lửa; cứ gọi là cháy suốt cả ngày cả đêm sức thanh xuân hừng hực. Anh ta kể về con gái Dao Đỏ tới mức Lâm nghe muốn ngợp thở muốn chạy ngay tới cái bản đó nhìn cho biết mặt một cô. Trung đội trưởng Hùng dường như đọc được suy nghĩ của Lâm nắm bàn tay Lâm bóp bóp mà nói: “Chú mày yên tâm thằng Tường nó có cô em gái đẹp như mơ thư ký hợp tác xã trồng chè ở đây đấy. Chiều nó về anh giới thiệu cho chú mày làm quen”.

Tất nhiên là Lâm không kịp làm quen với cô em gái của Tường bởi trung đội trưởng Hùng đã hứa chở anh đi chơi chợ huyện và anh ta nhất quyết thực hiện bằng được lời hứa của mình.

Nơi mà Hùng đưa Lâm đến là ngôi trường cấp một của thị trấn nơi có dãy nhà tường trình bằng đất quét vôi trắng ngăn thành từng phòng nhỏ cho các cô giáo dưới xuôi lên dạy học. Dù Hùng không nói Lâm cũng biết cái cô giáo tên Đào người Ý Yên đang là giáo viên chủ nhiệm lớp bốn chắc chắn là người yêu của Hùng. Cứ nhìn đôi con mắt đánh đòng đưa của cô ấy cũng biết cô ấy đang chết mê chết mệt sức vóc đàn ông trong chàng chuẩn úy của Trường huấn luyện. Nhất nhất cái gì cô ấy cũng: anh Hùng ơi em nói này anh Hùng ơi em nói nhé. Lại còn cái cách cô ấy tất tả chạy đi bắt gà nấu cháo chạy đi mua về gù rượu. Được cái an ủi là đến bữa ăn không biết bằng cách nào cô ấy gọi tới được một cô giáo người Bắc Ninh chính gốc.

“Người ới à là đi đâu? Ấy mấy người ới à là đi đâu?”. Có lẽ Lâm sẽ không bao giờ còn biết đường mà về nếu như anh cứ chìm mãi vào giọng hát và đôi mắt lung liêng của cô giáo trẻ người Bắc Ninh này. Cô ấy ngồi trên ghế mà hát nhưng đôi bàn tay lại múa rất dẻo; thỉnh thoảng tấm thân thơm ngát hương nhu của cô lại nghiêng về phía Lâm tựa hẳn vào người Lâm. Càng lúc Lâm càng như người vừa từ cung trăng lạc xuống anh thèm có trong tay một cây đàn ghitar làm sao. Nếu như có cây đàn ghitar vào lúc này chắc chắn Lâm sẽ tự tin hơn sẽ không thấy đôi bàn tay của mình tự nhiên lại cứ như bị thừa ra vô lý như vậy.

Cho tới lúc Hùng nói này Lâm ơi ông hát một bài gì tặng các cô ấy đi chứ thì Lâm mới sực tỉnh mới biết đây là lần đầu tiên mình được đi chơi “thành phố” Mai Sưu grát. Tự nhiên Lâm thấy chạnh lòng thấy nhớ tới bần thần cái dáng ngồi nghiêng nghiêng với mái tóc đen dày đổ xòa óng ả trên cây đàn ghitar của  Phụng. “Calina nở hoa thoảng hương từ phương trời”. Lá thư và tấm ảnh bé tí xíu của Phụng vẫn còn trong túi áo ngực của Lâm lúc nào cũng ở bên trái tim Lâm. Nhưng bây giờ khi men rượu đã ngấm vào mạch máu Lâm thấy mình không thể cưỡng nổi một làn điệu đang cất lên từ cô giáo trẻ người Bắc Ninh anh bần thần gõ ngón tay theo phách nhịp lời ca óng ả tuôn trào như suối nước đã nhuốm đỏ ráng chiều: “Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi anh ơi em vẫn đợi vẫn chờ”.

- Anh Lâm anh khóc đấy à?Lại nhớ người yêu chứ gì? Thế tuần sau em vào thăm để anh đỡ nhớ cô ấy nhé!

Lâm giật bắn cả mình khi nghe câu nói ấy.

Phụng ơi bây giờ em đang làm gì Phụng ơi!

 

còn tiếp 

ductien

thư

Anh Tâm nhớ kỷ quá hay anh còn giữ tư liệu. Tôi vào trang Ngô minh Sơn đọc anh rồi sang thăm anh chúc anh khỏe nau ra thăm quê !

ngominhson

Gửi Anh HTT

Ôn lại những kỷ niệm thời chinh chiến củng thú vị lắm đó anh ạ.
Chúc anh vui nhé.nhớ giữ gìn sức khỏe.
Thân ái!