VỚI MÙA THU- thơ Hữu Kim- Lời bình Hồ Tĩnh Tâm

Kauai Photobucket

huukimkt | 05 Aug 2008 09:51 | Thơ Hữu Kim | (48 Reads)

 

 

Ai cấm được tôi đi cùng gió
Dan díu mây về tận cuối trời
H.K

VỚI MÙA THU
Hữu Kim




Trốn vợ tôi về nơi thơ dại
Cánh chuồn Kim- Bay- Đậu Trốn - Tìm
Tiếng dế nào rỉ ran mê mãi
Thức hồn tôi rêu mốc im lìm .

Ai cấm được tôi đi cùng gió
Dan díu mây về tận cuối trời
Mùa thu- Tôi biết lòng bỏ ngỏ
Nước và sông xanh lại không lời .

Tôi rủ em ngồi bên khung cửa
Ngắm ngày lên bông cúc vàng mơ
Em một nửa và tôi một nửa
Đằm sâu hơn ánh mắt thẫn thờ  .

Tuổi trẻ ta ì ầm bom nổ
Mái tóc xanh xanh với Trường Sơn
Người yêu nhau lạc nhau buồn khổ
Tin ngày mai tình mãi xanh hơn.

Tôi rủ nhưng rồi em lại dắt
Vào vườn hái trái chín mùa thu
Ta tan vào nhau trong ánh mắt
Ngã vào vầng mây ấm chiều ru...

Em nhỉ! Ước cứ mùa thu mãi
Ta trong nhau trẻ thế không già
Trái cứ chín hương xưa níu lại
Tiếng chim chìm trong lá vườn ta .

Tôi và em giờ bên sông vắng
Cánh buồm trôi về phía chân mây
Mùa thu với sóng chao lằng lặng
Thấm sâu trong vai áo em gầy!

 

HK.

 

Lời bình của dzu- htt:

 

            
 

Rằng thì là… Vâng rằng thì là… tôi xin hỏi thật đã có ai dám nói thật nói công khai… rằng thì là… như Hữu Kim chưa nhỉ? Rằng thì là… cái điều cấm kị ấy Hữu Kim chẳng giấu gì cả cứ chuồn chuồn bay thấp bay cao báo mưa báo nắng báo ngay một điều rằng thì là… xưa nay trong thơ rất ít người viết ra như thế.

 

Trốn vợ tôi về nơi thơ dại
Cánh chuồn Kim- Bay- Đậu Trốn - Tìm
Tiếng dế nào rỉ ran mê mãi
Thức hồn tôi rêu mốc im lìm .

 

Thơ hay đôi lúc cũng vì nó lạ đôi lúc cũng vì nó thật. Mở đầu Với mùa thu của Hữu Kim lạ quá chứ bởi vì anh nói thật ra cái điều người ta hay giấu nhưng lại nói rất thật lòng khi mà cảm xúc mùa thu trong anh tưởng chừng như đã rêu mốc im lìm bỗng dưng được đánh thức được khơi dậy được biến thành niềm cảm hứng để thêm lần nữa công khai lòng mình như thách thức về một điều tất yếu dĩ nhiên phải dĩ nhiên như thế.

 

Ai cấm được tôi đi cùng gió
Dan díu mây về tận cuối trời
Mùa thu- Tôi biết lòng bỏ ngỏ
Nước và sông xanh lại không lời .

 

Tất cả sự thật đã được Hữu Kim gói lại thành thơ rất chặt. Chặt đến mức ta dẫu có muốn giấu em sự thật này cũng không giấu được bởi vì giấu để mà làm gì khi tất cả những gì ta bộc bạch trong mạch vần câu chữ nó thuộc về thế giới của cảm xúc thế giới của ái tình trong linh cảm dan díu tương tư ở chín tầng cao xanh của cõi vọng với những mùa thu xưa tấc lòng bỏ ngỏ; ngay cả nước và sông xanh cũng hiểu cũng lặng thầm không một lời bày tỏ cùng ai.

 

Sự im lặng qua năm tháng chính là sự dồn nén dồn nén tới mức chỉ tiếng dế rỉ ran đêm trắc ấn cũng đủ làm bùng lên vụt sống lại vụt vỡ òa ra tất cả.

 

Tôi rủ em ngồi bên k