VỚI MÙA THU- thơ Hữu Kim- Lời bình Hồ Tĩnh Tâm

Kauai Photobucket

huukimkt | 05 Aug 2008 09:51 | Thơ Hữu Kim | (48 Reads)

 

 

Ai cấm được tôi đi cùng gió
Dan díu mây về tận cuối trời
H.K

VỚI MÙA THU
Hữu Kim




Trốn vợ tôi về nơi thơ dại
Cánh chuồn Kim- Bay- Đậu Trốn - Tìm
Tiếng dế nào rỉ ran mê mãi
Thức hồn tôi rêu mốc im lìm .

Ai cấm được tôi đi cùng gió
Dan díu mây về tận cuối trời
Mùa thu- Tôi biết lòng bỏ ngỏ
Nước và sông xanh lại không lời .

Tôi rủ em ngồi bên khung cửa
Ngắm ngày lên bông cúc vàng mơ
Em một nửa và tôi một nửa
Đằm sâu hơn ánh mắt thẫn thờ  .

Tuổi trẻ ta ì ầm bom nổ
Mái tóc xanh xanh với Trường Sơn
Người yêu nhau lạc nhau buồn khổ
Tin ngày mai tình mãi xanh hơn.

Tôi rủ nhưng rồi em lại dắt
Vào vườn hái trái chín mùa thu
Ta tan vào nhau trong ánh mắt
Ngã vào vầng mây ấm chiều ru...

Em nhỉ! Ước cứ mùa thu mãi
Ta trong nhau trẻ thế không già
Trái cứ chín hương xưa níu lại
Tiếng chim chìm trong lá vườn ta .

Tôi và em giờ bên sông vắng
Cánh buồm trôi về phía chân mây
Mùa thu với sóng chao lằng lặng
Thấm sâu trong vai áo em gầy!

 

HK.

 

Lời bình của dzu- htt:

 

            
 

Rằng thì là… Vâng rằng thì là… tôi xin hỏi thật đã có ai dám nói thật nói công khai… rằng thì là… như Hữu Kim chưa nhỉ? Rằng thì là… cái điều cấm kị ấy Hữu Kim chẳng giấu gì cả cứ chuồn chuồn bay thấp bay cao báo mưa báo nắng báo ngay một điều rằng thì là… xưa nay trong thơ rất ít người viết ra như thế.

 

Trốn vợ tôi về nơi thơ dại
Cánh chuồn Kim- Bay- Đậu Trốn - Tìm
Tiếng dế nào rỉ ran mê mãi
Thức hồn tôi rêu mốc im lìm .

 

Thơ hay đôi lúc cũng vì nó lạ đôi lúc cũng vì nó thật. Mở đầu Với mùa thu của Hữu Kim lạ quá chứ bởi vì anh nói thật ra cái điều người ta hay giấu nhưng lại nói rất thật lòng khi mà cảm xúc mùa thu trong anh tưởng chừng như đã rêu mốc im lìm bỗng dưng được đánh thức được khơi dậy được biến thành niềm cảm hứng để thêm lần nữa công khai lòng mình như thách thức về một điều tất yếu dĩ nhiên phải dĩ nhiên như thế.

 

Ai cấm được tôi đi cùng gió
Dan díu mây về tận cuối trời
Mùa thu- Tôi biết lòng bỏ ngỏ
Nước và sông xanh lại không lời .

 

Tất cả sự thật đã được Hữu Kim gói lại thành thơ rất chặt. Chặt đến mức ta dẫu có muốn giấu em sự thật này cũng không giấu được bởi vì giấu để mà làm gì khi tất cả những gì ta bộc bạch trong mạch vần câu chữ nó thuộc về thế giới của cảm xúc thế giới của ái tình trong linh cảm dan díu tương tư ở chín tầng cao xanh của cõi vọng với những mùa thu xưa tấc lòng bỏ ngỏ; ngay cả nước và sông xanh cũng hiểu cũng lặng thầm không một lời bày tỏ cùng ai.

 

Sự im lặng qua năm tháng chính là sự dồn nén dồn nén tới mức chỉ tiếng dế rỉ ran đêm trắc ấn cũng đủ làm bùng lên vụt sống lại vụt vỡ òa ra tất cả.

 

Tôi rủ em ngồi bên khung cửa
Ngắm ngày lên bông cúc vàng mơ
Em một nửa và tôi một nửa
Đằm sâu hơn ánh mắt thẫn thờ  .

 

Ngày hôm nay của sự bày tỏ đây chăng hay là ngày vụt hiện của những ngày thu xưa bỏ ngỏ. Sao lại không nhìn vào mắt nhau?! Sao lại không say trong mắt nhau?! Thơ tình xưa nay vẫn thế. Nhưng đây là thơ tình Với mùa thu của Hữu Kim chắc chắn Hữu Kim phải kể thật lòng mình giải bày thật lòng mình về những mùa thu xưa từng bỏ ngỏ. Hiện tại hay là quá khứ đang bừng sống trong thơ? Anh và em và khung cửa và bông cúc vàng mơ. Anh và em ngồi ngắm ngày lên. Mỗi người một nửa. Một nửa thì không thể tồn tại. Chắc chắn không thể tồn tại. Nó đòi hỏi phải nhập lại. Đêm dần qua và ánh ngày đang mọc. Hai câu cuối của bài thơ này hòa vào nhau say lịm: “em một nửa và tôi một nửa đằm sâu hơn ánh mắt thẩn thờ”.

 

Điều cần nói đã nói được thành lời. Tứ thơ đến đây vụt chuyển. Cơn chuyển mình rất nhanh và rất mạnh. Đột ngột đến không ngờ.

 

Tuổi trẻ ta ì ầm bom nổ
Mái tóc xanh xanh với Trường Sơn
Người yêu nhau lạc nhau buồn khổ
Tin ngày mai tình mãi xanh hơn .

 

Em yêu nếu em đọc và cảm hiểu điều này em sẽ hiểu vì sao anh đã không giấu em vì sao anh đã thật lòng; vì sao những mùa thu xưa bỏ ngỏ giờ đốt lòng anh như lửa cháy. Và nếu như trái tim nhân ái dạt dào yêu thương của em cảm hiểu hết nỗi niềm sâu kín trong anh em sẽ thấy sự thiêng liêng dâng hiến của những mùa thu xưa lặng thầm dòng sông xanh không nói chính là cảm xúc đã chín thành thơ trong anh với mùa thu này- mùa thu mà anh không thể giấu lòng mình được nữa.


Tôi rủ nhưng rồi em lại dắt
Vào vườn hái trái chín mùa thu
Ta tan vào nhau trong ánh mắt
Ngã vào vầng mây ấm chiều ru ...

 

Không phải sám hối đâu mà đó là sự thật của những câu thơ có cánh. Với mùa thu của Hữu Kim đến đây bỗng đẹp đến lạ lùng. Trái chín mùa thu hay là trái cấm lá vườn địa đàng hay lá trong vườn ta với tình yêu thì ở đâu cũng vậy. Sự dâng hiến chín lịm đến từ mùa thu xưa đã thắp lửa cho bài thơ đã thổi hồn cho bài thơ khiến cho sự “vấp ngã thánh thiện” của hai nhân vật trữ tình thơ trở nên rất đẹp. Họ dìu nhau tay trong tay ngã vào “vầng mây ấm chiều ru” để rồi thủ thỉ rót hương vị mùa thu vào nhau xao xuyến đến chạnh lòng.

 

Em nhỉ! Ước cứ mùa thu mãi
Ta trong nhau trẻ thế không già
Trái cứ chín hương xưa níu lại
Tiếng chim chìm trong lá vườn ta.

 

Liên kết mạch nguồn cảm xúc cả bài thơ ta sẽ thấy dòng chảy thi vị một cuộc tình đẹp như thiên huyền sử một tình yêu có thật ở trên đời. Chàng được đánh thức bởi  mùa thu xưa tìm đến với mùa thu xưa và rồi trong rợp mát của vườn thu hôm nay sự dâng hiến thiêng liêng đã làm cho hai tâm hồn trẻ lại hai nửa cuộc đời khát khao tìm nhau từ thời chiến chinh hợp lại thênh thênh chín lịm cùng nhau làm nên sự kì diệu của tình yêu là tình yêu không bao giờ có tuổi.

 

Với mùa thu của Hữu Kim là khúc hát của ái tình là bản thánh ca của lứa đôi tìm thấy nhau qua những mùa thu đã tưởng sẽ không bao giờ gặp lại. Càng đọc càng thấy lay thức. Sự lay thức của nhân gian rất thật và rất đẹp ở trên đời.



Tôi và em giờ bên sông vắng
Cánh buồm trôi về phía chân mây
Mùa thu với sóng chao lằng lặng
Thấm sâu trong vai áo em gầy!

 

Ngôn ngữ thơ rất thật đã mở đầu cho bài thơ. Ngôn ngữ thơ bồng bềnh phiêu diêu đã dẫn dắt cho cả bài thơ cất cánh bay lên thành huyền thoại. Và khép lại ngôn ngữ của đời thường đã gợi chúng ta dọc xong Với mùa thu nhớ lại những gì chúng ta đang sống như Hữu Kim từng đang sống.

 

Với mùa thu. Với mùa thu. Đó là tất cả những gì Hữu Kim đã trải lòng thành thật trước cuộc đời này.

 

Bay lên đi ơi những mùa thu đã hóa thành kỉ niệm!

 

HTT

Vĩnh Long 9.9.2008

         Chùm ảnh của hotinhtam:

 

 

 

   

 

KON TUM QUA ỐNG KÍNH CỦA HỒ TĨNH TÂM: 

 



HẸN SẼ VỀ NHÓM LỬA ĐÊM RỪNG KONTUM
BÊN DÒNG DAKPLA XANH THÂN YÊU NHEN HỮU KIM!

hotinhtam

Chào Hữu Kim!

Người xưa nói ít khi sai lắm: CÓ LỬA MỚI CÓ KHÓI!

Nếu thơ Hữu Kim không hay thì Dzu bám vào đâu bàn loạn lên được chứ. Người ta nói tán hươu tán vượn ắt cũng phải có con hươu con vượn để mà nhìn thấy để mà quan sát để mà chiêm nghiệm thì rồi mới có thể tán hươu tán vượn được chứ.

Đúng ra là Dzu phải cám ơn Hữu Kim đã cống hiến cho đời một bài thơ Mùa Thu viết theo kiểu rất mới: kể lại một câu chuyện tình bằng thơ về kỉ niệm với những Mùa Thu mà do lầm lủi chiến tranh ta đã bỏ ngỏ đã quên lãng đã phí phạm đã đắc tội với nhan sắc diệu kì của những Mùa Thu ấy(có thể với Hữu Kim là một Mua Thu cụ thể nào đấy); bây giờ nhờ một tác động thực thể rất đời thường(tiếng dế gáy râm ran đêm Mùa Thu) kỉ niệm với những Mùa Thu xưa ùa sống dậy và ta(ta công khai với bạn bè và cả với vợ ta đàng hoàng) ta bồi hồi chạy về với những Mùa Thu ấy và... điều kì diệu là Mùa Thu xưa xa ấy hiểu ta dâng hiến đền đáp cho ta... mặn nồng và dịu ngọt những gì thuộc về hương sắc của những mùa thu xưa không hề phai nhạt.

Một tứ thơ quá đẹp! Một cốt truyện quá hay!
Và bàn tay nhạy cảm của Hữu Kim trong phút chốc thăng hoa của cảm xúc đã vụt biến nó thành giai điệu cho một bản tình ca không cần tới âm nhạc vẫn cứ hay như thường!

Đối với bài thơ Với Mùa Thu của Hữu Kim vẻ đẹp của ngôn từ chỉ là cái vỏ chứa đựng những hàm lượng sâu sắc của tình cảm điều làm nên thần thái cho bài thơ chính là cái tứ độc đáo của nó cái nền nả của một trái tim một tâm hồn biết cảm nhận từ sự thấu hiểu tình nhau mà tự nguyện dâng hiến tới tận cùng lịm ngọt của trái chín Mùa Thu.

Dzu phải cám ơn Hữu Kim là vì thế Hữu Kim ạ!

Xin cám ơn VỚI MÙA THU của Hữu Kim!

Hữu Kim

THƠ HAY MỘT BÀI BÌNH HAY MƯỜI

Ôi chao là hay ! Bác Hồ Tĩnh Tâm ơi bài thơ hay một bác bình hay mười rất nể cảm xúc dào dạt bút lực và sức làm việc mạnh mẽ hiệu quả của anh. Bởi còn bôn bề bổn phận biết bao chuyện bạn bè bao công việc của cơ quan gia đình...rồi lại sức khỏe nữa chứ ...vậy mà anh vẫn tung hoành trên nhiều lĩnh vực nhiều thể tài cái nào cũng cần nhiều thời gian công sức trí tuệ và cái tâm cho nó . Bái phục sư phụ DZU-HTT ! Thật không giấu giếm được gì dưới con mắt tinh đời của thi sỹ Hồ Tĩnh Tâm .

Cảm ơn anh rất nhiều và xin phép Hồ Tĩnh Tâm cho Hữu Kim rinh bài bình này về nhà mình làm entry mới để học thuộc nghe bác ?!

ductien

thư

Thơ hay lời bình hay hung
Đọc xong lại được xem mông xem đùi !
Chúc anh Tâm nhé !

hotinhtam

Quên còn LỌ LEM viết cho Hữu Kim nữa nè!

...Tôi rủ nhưng rồi em lại dắt
Vào vườn hái trái chín mùa thu...
---------------------------------

Thích nhỉ ! "Trốn vợ" để được Em nào đó dắt vào vườn hái " trái chín mùa thu " và...thơ tình !
[góp ý]| Viết bởi LỌ LEM | 06 Aug 2008 15:08

DZU VỊNH CHO VUI NÈ LỌ LEM UI:

Trốn vợ nào phải trốn vợ đâu
Chàng Kim thèm phở đã từ lâu
Mùa Thu trăng thanh và gió mát
Buồn tình tìm tới chốn cao lâu.

Gặp Mùa Thu Cũ đẹp gì đâu
Sững sốt chàng Kim mài mực Tầu
Cùng với Mùa Thu thi với phú
Ai dè câu chữ sống dài lâu.

Với Thu đã thế Đông càng ngầu
Bút lực chàng Kim vốn thâm sâu
Xuân Hạ Thu Đông đều dư sức
Muốn biết chuyện này hỏi ông Câu.

Dzu

http://farm3.static.flickr.com/2379/1524595993_3bf746560b.jpg?v=0

MỘT CÁI HÌNH TÊU TẾU CHO VUI:
Em đi tìm Mùa Thu

http://www.dcvblogs.com/quoc-hung/muathu.jpg

hotinhtam

Gởi Hữu Kim

Xin chào Hữu Kim ơi!

Cho tới giờ này HTT đã dạo trong vương quốc vnweblogs mấy tiếng đồng hồ đọc được bài vở và comments của biết bao nhiêu người cảm và hiểu và thu hoạch được nhiều lắm. Trong lòng đang dâng tràn cảm xúc đây nhưng có vẻ cơ thể cũng đã bắt đầu thấm mệt.

Để lấy lại sự thanh thản tịnh tâm HTT lại trở về VỚI MÙA THU của Hữu Kim. Đọc và cảm cùng những gì Hữu Kim đã giải bày thành câu chữ.

Hữu Kim đã mở đầu bài thơ rất lạ. Đó là sự nói thật một điều mà nhân gian xưa nay bao giờ cũng hay giấu. Ấy là việc trốn vợ trở về với nơi chốn kỉ niệm xưa. Trở về với những mùa thu xưa bỏ ngỏ. Trở về để gặt hái những vần thơ tình đẹp đến chạnh lòng.

Tôi rủ nhưng rồi em lại dắt
Vào vườn hái trái chín mùa thu
Ta tan vào nhau trong ánh mắt
Ngã vào vầng mây ấm chiều ru ...

Em nhỉ ! Ước cứ mùa thu mãi
Ta trong nhau trẻ thế không già
Trái cứ chín hương xưa níu lại
Tiếng chim chìm trong lá vườn ta .

Thơ hay thế tình thật thế có giấu giếm gì đâu có khi bà xã còn phong tặng Hữu Kim Huân chương tình ái ấy chứ. Nhưng tốt nhất Hữu Kim ơi tối nay nên đưa vợ ra bờ sông DakPla Xanh ăn phở rồi nói to lên rằng:

EM YÊU ĐÂY LÀ PHỞ CỦA ANH! MÙA THU NHUNG NHỚ CỦA ANH!
[góp ý]| Viết bởi Dzu- htt | 09 Sep 2008 14:39

http://farm2.static.flickr.com/1066/1423424581_1cecd91c22.jpg?v=0

http://farm2.static.flickr.com/1202/1423425225_b19b8baf97.jpg?v=0

TẾU NÈ NGHEN!

HỮU KIM ƠI BAO GIỜ NO CƠM CHÁN PHỞ THÌ ĐẾN BẠN BÈ ĂN BÁNH TRUNG THU! ĐẢM BẢO NGON NHƯ CƠM NHƯ PHỞ!

hotinhtam

Bạn bè viết cho Hữu Kim

Tuổi trẻ ta ì ầm bom nổ
Mái tóc xanh xanh với Trường Sơn
Người yêu nhau lạc nhau buồn khổ
Tin ngày mai tình mãi xanh hơn .[Hữu Kim].
Tin vui đến sau ngày chiến trận
Ta còn trong nhau những tháng năm dài
Hôm nay đây trong tình riêng mỗi đứa
Để xanh màu yêu mãi tươi nguyên.[NMS].
[góp ý]| Viết bởi Ngô Minh Sơn | 06 Aug 2008 09:26

...Tôi rủ nhưng rồi em lại dắt
Vào vườn hái trái chín mùa thu...
---------------------------------

Thích nhỉ ! "Trốn vợ" để được Em nào đó dắt vào vườn hái " trái chín mùa thu " và...thơ tình !
[góp ý]| Viết bởi LỌ LEM | 06 Aug 2008 15:08

Bạn trốn vợ tìm về nơi thơ dại
Góc đời xưa ngước về phía lớn khôn
Đã từng thử đếm đong cuộc đời mặn lạt
Đã từng đo hạnh phúc vuông tròn

Bạn trốn vợ tìm về nơi thơ dại
Góc đời xưa vẫn những dại khờ
Vẫn con chuồn chuồn kim ngày ngày nhẫn nại
Và vô tình níu đậu cuối bờ xưa
[góp ý]| Viết bởi lebaduong | 08 Aug 2008 23:56

http://www.nxbkimdong.com.vn/images/Tintuc/2007/chuon%20chuon%201.jpg

hotinhtam

Bạn bè comments cho Hữu Kim

Ái chà ! Anh Hữu Kim mà cũng dám "trốn vợ" à ? Nhưng mà em rất thích bài thơ này rất thật với tâm trạng một thời của thế hệ các anh. Tình yêu rất chân thành rất đẹp vì / Trốn vợ tôi về nơi thơ dại ...cơ mà !

Chúc mừng anh tìm được người tình cũ !
[góp ý]| Viết bởi YLYSA | 05 Aug 2008 10:26

Anh trốn vợ tìm về nơi thơ dại
Trong vườn xanh gặp cô bé ngày xưa
Rồi lại ước mùa thu trở lại
Lời yêu thương không cũ bao giờ.

Anh Kim ơi chị ấy mà vào blog thì anh không "trốn" đi được đâu.
[góp ý]| Viết bởi Thanh Chung | 05 Aug 2008 13:57

Tôi rủ nhưng rồi em lại dắt
Vào vườn hái trái chín mùa thu
Ta tan vào nhau trong ánh mắt
Ngã vào vầng mây ấm chiều ru ...
_______

Trốn vợ để có những vần thơ cho một EM thế này thì cũng xứng đáng anh nhỉ!
[góp ý]| Viết bởi Phương Phương | 05 Aug 2008 14:39

"Trốn vợ tôi về nơi thơ dại"
...
"Tôi rủ em ngồi bên khung cửa"

Coi chừng vợ bắt quả tang đó anh Hữu Kim ơi! hehehe!
[góp ý]| Viết bởi trantrinhlam | 05 Aug 2008 20:45

http://www.photographic-dreams.com/insects.php/pictures/dragon-fly-3.jpg