Cám ơn Hà Linh đã cho tôi sống lại với cây bàng thời gian bởi tập thơ NET MÙA THU của Hội Blogger Hà Nội



net mùa thu.1
net mùa thu.2

HỒ TĨNH TÂM CÁM ƠN HÀ LINH ĐÃ GỞI TẶNG

NET MÙA THU

TẬP THƠ CỦA HỘI BLOGGER HÀ NỘI

 


net mùa thu.3



bàng.1


bàng.2


bàng.3


bàng.4


bàng.a


bàng.b


bàng.c



        CÂY BÀNG THỜI GIAN

Thơ tự mình | khongthe | July 30 2007 21:18

Hà Văn


Hai năm trước trong buổi giao lưu của chi đoàn có cô bạn cùng trang lứa với Hà Văn là người ham mê văn nghệ đọc bài thơ về cây bàng. Hà Nội ngày ấy đã vào Đông mấy cây bàng dọc phố Lê Duẩn chỉ còn vài chiếc lá đang cố vẫy gió trong những lần lúc lắc cuối cùng. Bàng không phải là cây của mùa Đông. Nhưng bốn mùa thì cứ lần lượt đi qua và bàng đành phải câm lặng trước mỗi mùa giá rét.


Hà Văn có làm một bài thơ về cây bàng ghi vội vào mẩu giấy quẳng đâu đó.


Vừa rồi đọc “Bàng Sài Gòn” của TYKCT chợt nhớ nhưng tìm không thấy nữa. Đành ngồi viết lại. “Cây bàng thời gian” lần này dường như thành ra bài mới mất rồi.


Nhưng dù sao cũng là những suy tư trải nghiệm đã từ lâu.


Xin post lên để chia xẻ với bạn bè.


CÂY BÀNG THỜI GIAN



Không vươn cành lên theo nắng gọi


bàng góc phố


xoã cành che nắng chói


cứ chia tầng làm đòn gánh


gánh thời gian 



Những đứa trẻ đi ngang


những ông già đi ngang


bóng mát


rồi Mùa Thu đi ngang


lá trút vàng mặt đất


để vào Đông giá rét


nắng rơi đầy sưởi ấm lối mòn



Anh đã qua năm tháng khó khăn


sinh viên xa nhà


giá cả như lau lách lên ngất ngưởng


đơn tìm việc chạy đi bốn hướng…


một bàn tay em nắm một bàn tay em xoè



Giờ tất cả đã qua


như Mùa Thu gọi lá


chiếc vẫy cuối cùng đã rơi về cội


bàng trơ trụi


nắng rải đầy ngõ lối


chỉ còn em ở lại


chia với bàng lặng lẽ gánh thời gian


Hà Nội 29/7/2007


       
hotinhtam.nharieng

Lời bàn của Hồ Tĩnh Tâm:

Viết “Cây bàng thời gian” nhưng thực ra điểm nhấn thời gian của Hà Văn chỉ dừng lại ở mủa thu và mùa đông hai mùa mà bàng đem lại dấu ấn đậm nhất dành cho những người thường đắm chìm trong tâm trạng khắc khoải với thời gian tìm kiếm trong thời gian “một cõi đi về” của bát cơm manh áo.

            Không vươn cành lên theo nắng gọi


            bàng góc phố


            xoã cành che nắng chói


            cứ chia tầng làm đòn gán


            gánh thời gian

Hình ảnh thơ mở đầu có nắng “nắng gọi” “nắng chói” nhưng ý thơ không hề vươn theo hướng đó- bàng không phải là loài cây gọi hè như phượng- ý thơ xòe ra che chắn những nỗi niềm có thật uốn cong thành những tầng đòn gánh “gánh thời gian” gánh tâm sự vào đông cho khổ thơ thứ hai xuất hiện.

            Những đứa trẻ đi ngang


            những ông già đi ngang


            bóng mát


            rồi Mùa Thu đi ngang


            lá trút vàng mặt đất


            để vào Đông giá rét


            nắng rơi đầy sưởi ấm lối mòn

Những tầng lớp gánh gồng mà bàng chia tầng gánh thời gian ở khổ thơ thứ nhất đến khổ thơ tiếp theo này đã được bày tỏ. Đó là “những đứa trẻ đi ngang” “những ông già đi ngang” và cả mùa thu cũng đi ngang. Tất cả. Tất cả cứ như vội vả đi ngang dưới tán bàng xòe ra che nắng Có ai hay bàng vẫn lặng lẽ gánh thời gian với tầng tầng “đòn gánh” đã bắt đầu âm thầm trút lá ở trên cây.


          Tốc độ hành chuyển của thơ mở đầu ở khổ thơ thứ hai này rất nhanh qua sự song hành của hai câu thơ có cấu trúc giống nhau về ngữ pháp ngữ nghĩa(những đứa trẻ đi ngang những ông già đi ngang) để rồi đột ngột chốt lại chỉ bằng hai chữ ở cụm từ: “bóng mát”. Nhịp thơ lúc này bắt đầu chậm lại lắng lại khi tác giả vẫn với cấu trúc ngữ pháp trên nhưng thêm vào đó giới từ “rồi”- “Rồi mùa thu đi ngang”. Điểm nhấn của thơ bắt đầu xuất hiện với hình ảnh lặng lẽ hiến mình của bàng trút lá vàng mặt đất. Sự dâng hiến thiêng liêng cho lối mòn cô quạnh mà bao người vô tình hờ hững đi ngang chợt một lúc nào nhìn lại sẽ thấy ấm lòng giữa mùa đông giá lạnh bởi những chiếc lá bàng khô cong lên màu đỏ lửa..


            Đến đây bài thơ bắt đầu có sự chuyển mình vượt hẳn giới hạn của đề tài dẫn dắt tư duy người đọc rẽ vào hướng thật cuộc đời của những chàng trai những cô gái sinh viên lận đận học hành long đong tìm việc.

            Anh đã qua năm tháng khó khăn


            sinh viên xa nhà


            giá cả như lau lách lên ngất ngưởng


            đơn tìm việc chạy đi bốn hướng…


            một bàn tay em nắm một bàn tay em xoè

Nếu không phải là lời tâm sự xa xót của cô gái với người yêu chắc tình ý của đoạn thơ này không cắt cứa lòng người đọc đến nhói đau làm vậy. Một đất nước ngàn đời chìm trong chiến tranh lửa máu lầm lũi đói nghèo vì thiếu tầm cao tri thức mà tri thức tốt nghiệp ra trường lại không tìm được việc. Mâu thuẫn đến phủ phàng một sự thật như ngọn roi buốt giá của gió đông quất vào lịch sử câu hỏi rúng động cả chín tầng trời: Vì sao?! Vì sao?!! Vì sao?!!!

Hà Văn không hề có ý định làm thay công việc của các thành viên Chính phủ cũng không dám thay mặt các triết gia lớn giọng rao giảng kinh điển về Kinh tế – Xã hội học về thời kỳ quá độ của một giai đoạn lịch sử nước nhà Hà Văn lặng lẽ trở về với đề tài quán xuyến toàn bài thơ.

            Giờ tất cả đã qua


            như Mùa Thu gọi lá


            chiếc vẫy cuối cùng đã rơi về cội


            bàng trơ trụi


            nắng rơi đầy ngõ lối


            chỉ còn em ở lại


            chia với bàng lặng lẽ gánh thời gian

Bài thơ kết với hành hàng những dòng chữ buồn rười rượi nhưng vẫn rung ngân rưng rức nhân tính nhân đức nhân nghĩa nhân trí của một tâm hồn một tấm lòng vừa xao động thiết tha vừa bâng khuâng thổn thức; cứ như cứa vào tâm trí ta tim óc ta một nỗi niềm bâng khuâng khó tả. Nếu không có trái tim yêu thương bỏng cháy làm sao có dược sự cảm thông đến tận cùng sướng vui và đau khổ tận cùng yêu thương và hạnh phúc để “chia với bàng lặng lẽ gánh thời gian”.

Dù Hà Văn không nói bạn đọc vẫn dễ dàng nhận ra rằng lại một mùa đông đang đến khi bàng đã bắt đầu lặng lẽ hiến mình tới tận chiếc lá cuối cùng của nó.

HTT

 

Chuyển lại lời tạ ơn

HV | 02/08/2007

HV đã đọc lời bình của anh HTT bên trang của anh. Xin được cóp lại lời tạ ơn của HV về đây để một lần nữa cám ơn HTT vì những lời khen hơn cả những gì mà HV đã làm được.

Quả thực HV không nghĩ là HTT dành thời gian để ngẫm nghĩ đến như thế về một bài thơ của HV.


Trước hết rất cám ơn HTT vì tấm thịnh tình với thơ của một kẻ vô danh nơi góc quê nào đó rất xa quen biết nhau chập chờn như sóng mạng.


Giờ thi HV lại đóng vai commentator bình luận bài viết về thơ mình. Không thể nói gì ngoài điều rất cảm động khi có một người khác cố gắng hiểu thơ mình.


Khi viết Cây bàng thời gian HV không nghĩ gì khác hơn sự hy sinh chịu đựng thầm lặng của bàng. Mùa hè thì xòe hết cả lá để che nắng. Mùa đông thì rụng hết cả lá để nắng chiếu xuống sưởi ấm cho đất. Cành thì xoãi ngang nhẫn nhin gánh thời gian. "Bàng già bà lim". Thời gian cứ âm thầm thấm vào từng thớ gỗ kết rắn. Gỗ bàng cũng tốt lắm sánh với lim. Quả bàng nhân bùi hoa bàng làm vòi chơi chọi gà cho trẻ em... Thế nhưng không gì buồn hơn nhìn cây bàng trơ trụi mùa đông. Không ai chơi dưới gốc không ai chạy đến trú những cơn mưa trái mùa


Thế thôi.


Dẫu biết rằng bốn mùa cứ xoay vòng Bàng chẳng buồn như ta nghĩ cứ nhởn nha tính đếm thời gian để rồi lại xanh lại vàng đỏ rồi thay lá. Nhưng kỷ niệm của mỗi người lớn lên cùng Bàng thì nông sâu tròn méo tùy theo miếng cơm manh áo có được và số phận những cuộc tình.


Nhiều đứa trẻ mới lớn lên thuộc các lời ru là nhờ bà nhờ me ngày ngày thổi vào vô thức của chúng. HV cũng vậy thôi buồn cái buồn thông thường vui cái vui xung quanh trong cái môi trường vôn nó đã thế. Mấy câu thơ viết ra cũng muốn để cảm tạ cái đã được nhận thôi.


Cám ơn HTT và các bạn đã đọc HV đã để lại comments như những lời động viên thật chân tình

Hà Văn


bàng


Hà Linh


Hà Linh.1


Hà Linh.2



Carrieann

Thanks for shragni.

Thanks for shragni. Always good to find a real expert.

hotinhtam

Gởi Hà Linh.

HTT xin chào anh Hà Linh!

HTT đã đọc thư của anh từ đêm qua định bụng trò chuyện dài với anh nên mới để dành. Thế nhưng sáng nay vào blogs trả lời bạn bè thì chợt nhớ sắp tới giờ đi đám giỗ theo lời mời của đệ tử là họa sĩ con trai họa sĩ Lương Tín Đức thành thử HTT viết vội mấy dòng để Hà Linh biết là HTT đã đọc thư của anh- một lá thư dài chất chứa bao nhiêu là tình cảm.
Còn có mấy phút nữa là phải đi rồi HTT hẹn sẽ trở lại với anh với NET MÙA THU!

THÔNG CẢM NHEN ANH HÀ LINH!

lá bàng thơ

Photobucket

lá bàng thơ

lá bàng thơ

lá bàng thơ

Hà Linh

Cảm phục trước Hồ Tĩnh Tâm

Cảm phục trước Hồ Tĩnh Tâm:

Anh HTT thân mến

HL rất cảm động khi đọc bài viết của anh ở đây cũng như anh đã comment ở trang của HL. HL xin cóp lại phần đáp từ của HL bên trang nhà sang đầy để một lần nữa cám ơn anh. Mấy hôm nay HL đi công tác ởe Quảng Ninh nới cơn bão đã đi qua nên chưa có điều kiện đến anh để chia sẻ sớm.

HL | 23/09/2008 07:20
HL hôm gửi tặng anh HTT Net mùa Thu đã nhẩm tính ngày mà Net MT có thể đến với anh ở phương trời xa Vĩnh Long.
Và HL cũng đã thử hình dung anh bạn HTT sẽ đọc Net MT như thế nào những vần thơ của các bloggers quen và chưa quen thân và chưa thân trong đó có Hà Linh và Hà Văn.
Khi chọn thơ của HL và HV để đăng trong Net MT HL chọn theo comments là chính. Bài nào được bạn bè yêu thích có comments hay thì HL chọn. Câu hỏi của anh Tạo tại đêm ra mắt Net MT ở Trung tâm Văn hóa và ngôn ngữ Đông Tây (HN) đặt cho HL: vì sao chọn các bài thơ đó? HL đáp: chọn theo ý thích của bạn bè. Thơ của mình bài nào mình cũng yêu. Nhưng đăng thơ là cho bạn bè đọc. Vậy nên bài nào bạn bè thích thì mình chọn.
HV và HL từng yêu thơ và yêu các tác giả nhiều lắm. Vì thế thường miệt mài comment cho bạn bè. Nhưng cách comment của HTT thì trên vnweblogs chắc không có người thứ hai. Cháy mình trong cảm nhận dành cho thơ bạn cháy mình yêu và đăng thơ của bạn. Yêu người và yêu từng con chữ của thơ...
HL đã cố đoàn xem HTT đọc Net MT ra sao? Nhưng lúc này ngồi trước sự tái hiện các bài thơ của HL và HV cùng với lời bình hay tuyệt vời của HTT về Cây bàng mùa Đông trên nền ảnh vừa chụp HL cảm phục và cám ơn HTT vô cùng. Không chỉ với HL và HV HTT rất yêu bloggers nói chung Hội Hà Nội nói chung và yêu bạn bè nói chung.
Tình yêu ảo giác thực mà như ảo trên blog này đang ngày đêm hút cạn thời gian và nhiều thứ có thực của cuộc sống và con người HTT. Đáp lại chỉ có những lời xa xôi cám ơn như thế này thôi. Dẫu rất chân thành rất cảm động tận đáy lòng nhưng chúng xa xôi lắm và phi vật thể. Vẫn biết những tình cảm đẹp đẽ ấy thổi thêm sức mạnh cho ta thức đêm qua đêm. Nhưng chỉ thế thôi và sau cái ta cảm thấy giàu có trong tình cảm và vốn sống thì cuộc sống thực là đầy rẫy những hy sinh. Chỉ có những người không sợ các hy sinh ấy chấp nhận chúng mới có thể chơi như HTT được.
Và vì thế trước HTT trước lòng yêu của HTT đối với thơ - văn - nhạc - họa của mình và của bạn bè HL xin được ghi nhận một điều: niềm vui đến với ta chắc chắn là từ một nơi mà để phát sinh ra nó đã phải lấy đi một niềm vui của nguồn gốc.
Người ta thường nói: niềm vui chia sẻ niềm vui được nhân lên. Vâng nó được nhân lên ở các người khác nhưng đôi khi ta vô tình chưa hiểu hết sự an sẻ ấy đã mang lại đôi điều hệ lụy mà chủ nhân nhẫn chịu để bạn bè cùng vui.
Rồi một ngày tập thơ mới của HTT sẽ được bạn bè đón nhận. Và trong cái vui lớn ấy đừng ai quên những rải rác thường nhật mà tác giả đã trải qua.
Hà Nội cám ơn anh nhiều!!!

hotinhtam

Gởi Hà My.

Chào em!
Anh vừa nói chuyện với em bên nhà Tóc Mai xong. Thấy em hỏi nên phá lệ ưu tiên trả lời em trước.

Em à nếu em đưa hình vào không được nữa thì có nghĩa là album trong blogs của em đã đầy đã hết dung lượng chứa ảnh. Em kiểm tra nếu đưa hình vào album không được thì đúng là vậy đó. Anh thấy blogs của em rất nhiều hình mà hình như lại chơi cả nhạc nữa album đầy là phải thôi.
Bây giờ em phải vào photobucket tạo riêng cho em một album bằng cách vào:

http://photobucket.com

đăng kí khai báo tạo album rồi em đưa hình lên đó sau đó em lấy hình từ photobucket của em đưa hình về blogs thì mặc sức cho em chơi hình ảnh.

Blogs này của anh chơi ảnh nên anh không chơi nhạc vì sợ nặng người ta mở không được. Ở Yahoo và opera anh mới chơi nhạc em ạ.

Em làm thử theo cách anh đi nhen!
Cứ từ từ làm rồi biết em ạ.
Vui và khỏe nhen Hà My!

HÀ MY

Du ơi!
Sao nhà anh nhiều hình mà nhà em không cho phép đưa hình lên nữa. Anh giỏi quá đi anh ơi!
Em sang chúc mừng anh vì em thấy bên anh có biêt bao điều mới lạ và bao người bạn tốt .
Chúc anh an lành.

hotinhtam

Dzu thử song hành với tóc Mai nhen!

Lọt lòng từ thưở ấu thơ
Tóc mai mấy sợi kết thơ tâm hồn
Công cha nghĩa mẹ nhớ ơn
Thoát thai một trái tim son sắt đời
Tóc em thắt bím chao ơi
Hút đôi con mắt bao người ngó theo
Áo tơ nắng lụa trong veo
Trên không chiếc lá bay vèo dễ thương
Em qua gió giữ dùm hương
Gót sen thì có con đường in tên
Một mai chợt nhớ chợt quên
Anh theo lối cũ dạo miền em xưa

Tóc mai

Tình từ độ biết nắng mưa
Tóc mai em cũng đã vừa lên xanh
Khuynh thành sóng mắt long lanh
Thầm thương trộm nhớ chòng chành lòng ai
Đài trăng dáng mảnh như mai
Một đi một gợi giêng hai theo về
Hồng hoa hương lửa hẹn thề
Thắp nhau cháy đỏ cơn mê đêm trường
Nỗi niềm dốc cạn cung thương
Bàn tay nhấn phím càng vương vấn tình
Mình ơi ta tỏ với mình
Còn duyên lá thắm còn chinh chao lòng

Dzu- htt

http://www.taochu.com/pictures/happy/taochu.com_happy2.jpg

http://www.taochu.com/pictures/rain/taochu.com_rain43.gif

http://www.taochu.com/pictures/rain/taochu.com_rain17.gif

http://www.taochu.com/pictures/rain/taochu.com_rain33.gif

Tóc Mai ơi anh sẽ lên trang song hành với em cho vui nhen!
Ngoéo tay nào! OK!

tocmai

Gởi anh DZu

Chào anh
TM xin lỗi...mang quà đến mà lại tiện tay xách về...rõ là đãng trí...

Sợi vắn sợi dài(Tặng nhà văn Hồ Tĩnh Tâm)
undefined

Lọt lòng từ thưở ấu thơ
Tóc mai mấy sợi kết thơ tâm hồn
Công cha nghĩa mẹ nhớ ơn
Thoát thai một trái tim son sắt đời

undefined
Tóc em thắt bím chao ơi
Hút đôi con mắt bao người ngó theo
Áo tơ nắng lụa trong veo
Trên không chiếc lá bay vèo dễ thương

undefined

Em qua gió giữ dùm hương
Gót sen thì có con đường in tên
Một mai chợt nhớ chợt quên
Anh theo lối cũ dạo miền em xưa

Tóc mai

tocmai

Gởi Anh Hồ Tĩnh Tâm

Chào anh HTT
TM có món quà mộc mạc muốn tặng HTT mà không biết để đâu thôi thì gởi tạm đây rồi anh muốn mang đi đâu cho gọn thì mang sau nhé.
Mong anh HTT không cười mấy câu thơ giản dị của TM.Cám ơn anh đã cho biết tên hoa và ghé thăm TM.
Chúc anh vui