Ma có gì đáng sợ

Bạn có sợ ma không? Bạn có tin là có ma không? Bạn đã bao giờ gặp ma hay nhìn thấy ma? Câu trả lời có thể là có là không là chưa; nhưng chắc chắn trong đời nhất định bạn đã từng được nghe người ta kể chuyện ma.
Ma Da. Ma Cà Rồng. Ma Le. Ma Trơi. Ma cụt đầu. Ma què chân. Ma mù. Ma gì gì đó.
Trong thế giới bí ẩn ma đầy rẫy lang thang khắp mọi ngóc ngách cuộc đời. Điều đó khiến bạn phải coi chừng cái thân bạn. Vì ma chắc chắn là chẳng hay ho gì!
 
Mời các bạn cùng HTT 
tham gia chuyên mục 
kể chuyện ma 
và bàn về chuyện ma cho vui! 


HTT



 

MA CÓ GÌ ĐÁNG SỢ

Hồ Tĩnh Tâm



Hồi nhỏ tôi chơi rất thân với thằng Hiệp Ruốc (nó hay ăn cơm nguội với mắm ruốc) nay là bác sĩ ở Trung tâm quản lý bay sân bay Tân Sơn Nhất. Cả hai chúng tôi bấy giờ đều nghịch như giặc.

Cô Bửu má nói nói:

- Hai thằng mầy đúng là đồ tướng cướp quân cờ đen bỏ vô cối giã cũng không hết nghịch. Nghịch cho lắm rồi có ngày gặp ma cho coi!



Vào đận năm 1959 Chính phủ quyết định thành lập Trường đại học Sư phạm Vinh mới đầu do chưa có cơ sở hạ tầng phải đậu nhờ trong trường dòng của thành phố. Trường này rêu phong cổ kính có một vườn địa đàng rợp rợp cây cổ thụ um tùm gai góc không bao giờ mở cửa. Người ta đồn trong đó nhiều ma lắm đừng có dại mò vào mà bị ma bắt mất hồn hay có khi còn bị ma bắt đem về thế giới bên kia làm quân sai. Bởi vậy đám bạn của chúng tôi không hề có đứa nào dám bén mảng.



Vậy mà tôi với Hiệp Ruốc một đận đã cả gan leo tường chui vào lần mò ngao du trong ấy.



Chúng tôi hoa cả mắt vì ngỡ ngàng và thích thú. Đây là cả một cánh rừng chứ không phải vườn cây. Càng đi sâu vào càng thấy bất ngờ bởi có không biết cơ man nào là cổ thụ là chim chóc và những con sóc nâu cứ nhảy qua nhảy lại vun vút giữa các cành cây.



Hai chúng tôi mặc sức hái nhét đầy túi những trái cơm xôi chín đỏ. Vừa ăn vừa thích vừa thấy run run vì hơi sợ. Nhỡ có ma thật thì sao? Rừng cây càng ngày càng rậm rạp. Tán lá càng ngày càng đan khít vào nhau tới mức không còn thấy cả nắng mặt trời.



Tôi đã tính rủ Hiệp Ruốc quay về khi nhận ra mặt mày nó tự nhiên xanh lè xanh lét hai mắt trố ra miệng mở to toác hoác nhưng rồi tôi cũng đớ họng khi đánh mắt nhìn theo hướng nhìn của nó.



Ma kìa! Rành rành có hai con ma trần truồng trắng ởn dưới một gốc cây. Mà lạ thật. Con ma cái lại thượng phong trên người con ma đực. Tôi sợ tới run bắn cả người. Còn Hiệp Ruốc không hiểu tại làm sao nó lại bật ho sặc sụa. Vậy là hai con ma đó buông nhau ra vùng chạy.



Đáng lẽ chúng tôi cũng chạy. Nhưng rồi chúng tôi đã không chạy. Đã nói chúng tôi là tướng cướp quân cờ đen mà lại.



Sau một lúc định thần hai chúng tôi mò tới gốc cây đó. Thu chiến lợi phẩm của ma được một đôi dép cao su một đôi guốc mấy cuốn sách. Nhưng đắn đo nghĩ đi nghĩ lại một hồi chúng tôi chỉ bợ mấy cuốn sách vì đó là một cuốn sổ và hai cuốn truyện của Tào Ngu.



Đấy ma cũng thích đọc Tào Ngu.



Vậy thì ma có gì đáng sợ!



HTT




 

rbuhjhtz

rbuhjhtz

jakybxsh imkhffrk http://nqxqymqu.com yujhwegt nwffiqfw [URL=http://wcbohogj.com]tyzjumpz[/URL]

hotinhtam

Gởi Dzy.

Dzy ui Ý Dzu là muốn Mặt Trời Xanh vào đây lấy quà về cho mẹ. Nếu con gái lấy được thỉnh thoảng Dzu sẽ tặng quà hợp với tuổi của Mặt Trời Xanh.
Còn chuyện Dzu hứa viết với con đêm qua Dzu lỡ thất hứa rùi bởi Dzu nhớ là Dzu hứa viết cho anh Nguyễn trước. Có chút xíu vậy mà sáng đêm luôn bởi Dzu ngồi nghĩ mãi không biết phải bắt đầu từ đâu để viết chuyện thật thời sinh viên thời lính.

Tụi mình coi như huề nhen!
Việt Nam là bắt tay còn tụi bên Tây thì hổng có bắt tay mà.... hì hì... Dzy bít sao rùi. Chuyện ý cũng bình thường thôi ăn thua là Dzy NGỦ MỘT GIẤC THỨC DẬY HẾT GIẬN RÙI.

Dzu mà cảm động đậy có khi tối Dzu có quà mới cho Dzy nữa đó.

MỘT NGÀY THẬT ĐẸP CHO GIA ĐÌNH MỸ DUYÊN!

Dzy

Pác dzu ui!

Pác Dzu à...
Mặt trời xanh mới học lớp mười hà. Cám ơn Dzu vì mấy cái hình Dzu tặng đó. Ngủ một giấc thức dậy hết giận rùi. Để coiTM nó có đọc được hông... mà nhỏ đó hông giận ai bao giờ. Thôi huề đi nhe.

hotinhtam

Gởi pethanh.

Chào pethanh!

Có phải Mặt Trời Xanh của bác không nà? Bác vừa nghe mẹ la con bên nhà mẹ bác hãi quá bác chạy luôn một mách về nhà bác thế là bác nhìn thấy con.

PeThanh à biết bác qua nhà mẹ chi không? Bác tính đem quà qua tặng mẹ nhưng nhà mẹ đóng cửa bác rồi bác đành trở về nhà bác thôi. Có con qua đây là bác vui. Tính bác thích nói chuyện với người lạ thích đùa giỡn với người quen; từ nay coi như con với bác là người quen nha.
Con biết Tào Ngu là ai không? Một nhà văn Trung Quốc rất nổi tiếng con ạ. Bác đọc NHẬT XUẤT MẶT TRỜI MỌC của ông ấy từ khi bác còn nhỏ nhưng nay bác lớn thì bác lại khuyên con chưa nên đọc NHẬT XUẤT MẶT TRỜI MỌC làm gì.

Có phải năm nay con học lớp 12 không? Chuyện học hành thì bác không có đùa đâu. Hồi nhỏ bác học trối chết. Bấy giờ sách vở ít lắm hiếm như nước trên cung trăng vậy thành ra muốn học thứ gì cũng phải tầm sư vất vả lắm. Thế mà chính vào cái thời gian nan ấy bác lại học được cách ghi chép âm nhạc người ta đọc trên Đài phát thanh con gái ạ. Bác cứ phải kiếm người này người khác mà học hỏi từng tí một. Chính chị gái bác là người đầu tiên dạy vỡ lòng âm nhạc cho bác đấy. Mãi sau này có điều kiện bác mới theo học một cách nghiêm túc và khá đầy đủ về âm nhạc con ạ. Bác chỉ học cho biết chứ bây giờ bác cũng không chuyên theo âm nhạc như trước nữa. Bác nói chuyện này là để khuyên con ráng học thôi Mặt Trời Xanh ạ.

À vì con gái vào thăm bác bắt đầu từ chuyện ma chắc bác đêm nay phải viết thêm một chuyện dành tặng riêng cho con gái dễ thương của bác quá. Chuyện này phải bí mật nha PeThanh.

Bây giờ bác nhờ con gái đem quà về giùm mẹ nhen!
Thử xem con gái dễ thương làm được không nè!

Quà cho mẹ pethanh đây:

hồ tĩnh tâm tặng đặng mỹ duyên

hồ tĩnh tâm tặng đặng mỹ duyên

hồ tĩnh tâm tặng đặng mỹ duyên

hồ tĩnh tâm tặng đặng mỹ duyên

PETHANH ƠI TRANG NÀY BÁC BỎ QUÊN NÓ LÂU LẮM RỒI CON LÀ NGƯỜI ĐÁNH THỨC NÓ DẬY ĐẤY. VÌ BỎ LÂU NÊN BÂY GIỜ VIẾT LẠI CHẮC CŨNG KHÓ NHƯNG VÌ CON GÁI DỄ THƯƠNG THÌ BÁC SẼ CỐ XEM SAO!

THIỆT VUI! THIỆT KHỎE! VÀ HỌC THIỆT TÍCH CỰC NHEN PETHANH!
MẶT TRỜI XANH RẤT DỄ THƯƠNG CỦA BÁC!

pethanh

ma gì ngộ ghê????

Từ hồi nào tới giờ con mới nghe ngừ te nói ma cũng đọc truyện của Tào Ngu (dù chưa bek truyện của Tào Ngu ra sao ^^!). Con vốn sợ ma nghe bác nói vậy cũng đỡ đỡ phần nào.....mấy câu chuyện ma của bác đùng là số 1 ^^!

Sau phước hậu

ma cũng biết thờ ông bà?

Hôm nay biết địa chỉ nhà anh mới ghé vô thấy có mục truyện ma hấp dẫn nên đọc chơi. Ngưa miệng kể chuyện này nha.Têt rồi tui giao nhà cho đứa cháu đặng vợ chồng đưa sắp nhỏ về thăm ngoại mấy ngày. Thằng cháu tui mê nhậu cửa nẻo sơ sểnh thế nào đêm hôm ma ở đâu kéo vô ẵm nghiến của tui cái tivi sony 21 in cái dàn nghe nhạc bộ lư đồng. Ma mà cũng biết thờ ông bà hay sao mà nó chỉa luôn cả thứ dùng vái tổ tiên. May cái dream tôi đem theo chớ không cũng dứt.

Huỳnh V Phương.

Thầy ui cho con mượn cái nỏ bắn ma mèo.

Thầy với mấy anh mấy chú ui ở xóm con có con ma mèo bự trảng đêm nào cũng kêu gào thảm thiết inh cả lên lâu lâu nó lại bắt mất của ai đó con gà choai. Người ta nói nó là con mèo hoang ngoài gò mã sống lâu thành tinh đặt bẫy bắt goài hổng có được nghe thầy kể mới tậu được cái nỏ xứ An Dương Vương thầy cho em mựn em bắn một phát lựm nó về mần thịt nấu món cà ri em biếu thầy 1 lít Sơn Đông số dzach luôn.

Quân

Tui chỉ động ma cho nè. Chi tiền quả nhen!

TDung TH hả?
Năm rồi con ma nào nó lột của ông hết ba cái di động Nokia vậy? Nghe ông kêu trời lớn quá mà. Hôm nào tui với ông đi Bình Minh viết về ma biết uống bia nha! Nhuận bút cắn đôi nhưng tiền chi trả chun nhà mồ thì ông phải chi. Chịu hông? Chịu thì tui chỉ cái động ma mới cáo cạnh đó cho. Để lâu nó dời mồ nơi khác tìm hổng có ra đâu.

Dung PT

ma con lền khên ra đó mấy cha ôi.

Năm ngoái chứ thằng Quang nó đi nhậu say ban đêm về không phải ma nó dẫn lạc ra ngoại ô nằm ngủ vệ đường bị lột mất đồng hồ với di động và sạch bách tiền là gì. May con ma cái này không biết chạy honda chứ không thì toi luôn chiếc cup 70 còn gì.
Ma còn lền khên móng xanh móng đỏ ở quanh quanh bến phà Đình Khao chớ dại mò đến đó nhen mấy cha.

Trưởng Trương đây.

Chuyện ma ở cầu Cái Cá nè.

Bác nhà văn họ Hồ ơi bác đọc sách của ông Việt Chung Tử có nghe nói chuyện ma ban đêm nổi lên khua chiêng gióng trống ầm ầm như quân tướng hai bên lao vào đánh nhau ở ngã ba sông cầu Cái Cá Vĩnh Long không? Đó là âm hồn của âm binh nhà Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh đánh nhau đó. Sau này người dân ở đó phải cúng mấy con heo quay mới hết. Bởi vậy nhánh sông Cửu Long qua Vĩnh Long mới có tên là Cổ Chiên (tức cổ chiêng - chiêng trống- đọc trại ra). Bây giờ chỉ có ma người chui xuống gầm cầu chích choác thôi. Mấy năm gần đây công an làm mạnh nên cũng bớt nhiều rồi.