Đêm góa phụ- truyện ma của Dzu- htt



CẤM TRẺ VỊ THÀNH NIÊN VÀ NHỎ HƠN


ĐÊM GÓA PHỤ

Truyện ma của Dzu- htt

 

Bích theo về nhà chồng từ năm mười tám. Sổ lồng đâu không thấy chỉ thấy tội nợ với nhà chồng và cả với chồng tới tối mày tối mặt tới bầm dập cả ngày lẫn đêm. Oan thấu trời mây nhưng trời cao đất dày nỗi niềm đắng cay tủi nhục không thể nào nói ra cho được. Ba năm trời Bích cúi đầu nhẫn nhịn. Ba năm trời Bích sống lắt lay như cái xác vô hồn. Ngay cả chuyện chăn gối cũng lạt lẻo hững hờ cũng là phải chịu cho chồng nó hiếp chứ nào có sung sướng gì cho cam.

 

Tất cả bắt đầu từ đêm động phòng. Cái thằng chồng của Bích cái thằng được cha mẹ mua Bích về cho bằng cả núi tiền nó có biết yêu là gì. Khi đám cưới vừa tàn khi cả nhà đã tắt đèn đi ngủ cái thằng tướng tá hộ pháp đầu củ̃ chuối nó kéo Bích vào phòng. Phòng tối om om như chín tầng địa ngục. Bích sợ. Bích muốn bật lên một ngọn đèn cho có chút sáng nhưng cái thằng đầu củ chuối nó cứ kéo xệch Bích vào trong. Thế rồi Bích thấy mình đụng vào vật gì mềm mềm. Thế rồi Bích bị đầu củ chuối đẩy nằm xuống đấy. Thế rồi thằng hộ pháp lột trần Bích ra. Bích cảm thấy mình lõa thể lồ lộ sợ tới chết khiếp. Đầu củ chuối cầm hai bàn chân Bích kéo dạng ra và rồi nó vừa thở hồng hộc vừa tống vào tống vào. Bích đau rát giãy đạp. Bích muốn kêu thét lên vì sợ nhưng Bích còn sợ điều ấy hơn cả sợ con giống nần nẩn của củ chuối cứ xói vào hùng hục. Vậy là cắn răng mà chịu. Bích chịu cho tới khi đầu củ chuối buông ra và đèn phòng bật sáng chói lóa.

Ôi trời ơi là chồng! Đức ông chồng hộ pháp của Bích trần nhồng nhổng đứng dạng chân dưới đất hai mắt  trố ra nhìn lom lom vào miếng drap trắng đến kinh rợn. Bích vụt ngồi dậy dúm dó ở góc giường vòng hai tay che ngực toàn thân run bắn lên vì sợ. Bích sợ thế đứng như chôn chân xuống đất của đức ông chồng. Bích hiểu điều gì sẽ xãy ra khi đức hộ pháp cứ nhìn lom lom miếng drap trắng đến rợn người. Tại sao lại thế. Tại sao cái điều mà Bích nghĩ sẽ là sự dâng hiến ngọt lịm lại phủ phàng và đau rát và không hề có những giọt màu đỏ như người  ta vẫn nói. Bích run sợ tới muốn òa ra khóc. Nhưng ngay cả điều đó Bích cũng không dám. Bích không dám bởi Bích thấy đầu củ chuối vẫn cứ đứng ngây như trời trồng; môi bặm chặt miệng chành lên tới mang tai.

Được một lúc trong khi Bích nghĩ sấm sét sẽ bủa xuống đầu mình thì đức ông chồng hộ pháp bỗng giật phắt tấm drap cuộn vào thân hình bệu mỡ rồi mở cửa bỏ ra ngoài. Lát sau thì mẹ chồng xộc vào. Không đợi cho Bích kịp mặc quần áo bà ta xỉa ngón tay trỏ vào trán Bích.

- Mày thất tiết với ai rồi hả?

 

Bích góa phụ ngay từ đêm hôm ấy.

Ba năm góa phụ vò võ. Sống trong ngôi nhà có mấy miệng ăn mà Bích lạc lõng mà Bích cô đơn mà Bích cứ như người thừa ra. Không một ai đoái hoài đến Bích. Bích cũng chẳng phải động tay động chân làm bất cứ việc gì. Đến bữa có cô hầu gái bưng cơm vào tận nơi. Xong bữa lại cô hầu gái ấy vào dọn đi. Ba năm. Ba năm đằng đẵng Bích sống như chiếc bóng như ngọn đèn hiu hắt lắt lay thèm khát một tiếng người.

 

Cho đến một đêm nọ. Hình như là một đêm có trăng bởi lẽ Bích đã như kẻ vô hồn từ khi đức ông chồng bỏ Bích một mình sang ở tận cái phòng cuối căn gác hoang lạnh. Bích biết là cô hầu phòng đã thay Bích hầu chuyện ấy cho chồng. Bích nhiều đêm thảng thốt nghĩ tới ngày cô hầu phòng có con với chồng nhà chồng sẽ tống Bích ra ngoài như tống cổ một con chó không hơn không kém. Nhưng cho đến một đêm nọ. Lúc Bích đang nằm ôm cái gối bỗng nghe có tiếng kẹt của rồi nghe có tiếng bước chân bước vào rất nhẹ. Bích nghĩ là hôm nay đầu củ chuối đã chán cô hầu phòng đã đoái đến tấm thân vò võ của Bích. Nhưng nhớ tới cái củ ấy đâm xồng xộc đau rát Bích thốt run lên vì sợ Bích day mặt vào tường kéo tấm chăn phủ kín cả đầu.

Bích nhận ra ngọn đèn ngủ đã tắt từ bao giờ. Bích nghe rõ hơi thở rất nhẹ của đầu củ chuối đang cúi xuống người mình. Bích rúm toàn thân khi biết mình lại sắp bị lột trần ra sắp bị lật ngửa ra sắp bị kéo dạng hai chân cho cái củ nần nẩn ấy đâm vào. Nhưng không. Lần này là bàn tay đầu cũ chuối vuốt rất nhẹ lên mặt Bích. Rồi trượt nhẹ xuống ngực Bích. Rồi lượn sâu xuống sâu xuống. Bích nín thở. Toàn thân căng như sợi dây đàn. Chắc chắn  tính tình đầu củ chuối đã đổi khác từ khi kéo được cô hầu phòng làm chuyện ấy thay cho Bích. Bích muốn cuộn người lại nhưng phận mình là vợ Bích không dám Bích chỉ còn biết nằm im và run lên hồi hộp.

Lạ thật. Đầu củ chuối sau ba năm trở lại bàn tay hắn tự nhiên như có ma lực. Hắn vuốt tới đâu tấm thân góa phụ ba năm có chồng của Bích mềm ra tới đó. Và rồi khi hai ngón tay củ chuối đi sâu vào vùng cấm Bích thấy tinh khí mình trào ra ào ạt. Nổi khát thèm dâng lên ngạt thở Bích tự lật ngửa ra Bích mở căng hai mắt. Chỉ có bóng tối và hơi thở nóng hổi của đức ông chồng mà Bích không hề nhìn thấy. Bích muốn khóc. Bích muốn chết lịm ngay đi dù có phải đau rát cách mấy. Nhưng không bàn tay ấy đã buông ra nắm lấy cổ tay Bích kéo Bích ra khỏi giường.

 

Mạnh mẽ một cách khác thường bàn tay ấy lôi Bích ra khỏi buồng lôi Bích ra khỏi ngôi nhà đang lịm ngủ lôi Bích ra khỏi cái cổng vẫn luôn khóa im ỉm bằng hai cái ống khóa sắt to đến hớp hồn kẻ trộm. Bích sợ. Bích nhắm nghiền hai mắt mặc cho đức ông chồng hộ pháp dẫn đi đâu thì dẫn. Bích xuất giá Bích phải tòng phu. Và Bích cứ thế nhắm mắt cun cút theo chồng. Hình như có trăng nhưng Bích sợ Bích không dám mở mắt ra nhìn. Bích vừa đi vừa hồi hộp nhớ lại chuyện của cô hầu phòng.

Hôm ấy khi cô hầu phòng đem bữa tối vào cho Bích thấy bụng cô ấy lùm lùm Bích đã nắm tay cô ta mà hỏi:

- Em có rồi phải không?

Cô ấy gật đầu và khóc.

Bích lại nói:

- Phận đàn bà với nhau chị hiểu mà em. Em khổ một còn chị khổ mười em ạ. Hôm nay em ở đây ăn cơm với chị được không?

Cô ấy gật đầu nhưng chỉ ngồi mà không hề cầm lấy một món nào để ăn. Cô ngồi cúi đầu nhìn xuống nền nhà và khóc. Cho đến lúc Bích buông đũa cô mới ngẩng đầu lên nhìn hút vào hai mắt Bích mà hỏi:

- Bà nói em sanh con xong nó sẽ là con của chị còn em sẽ được cho về nhà. Em sợ sanh con mà phải bỏ con lắm chị ơi. Chị giúp em bỏ trốn được không chị ơi!

Lúc đó Bích đã ôm chầm lấy cô hầu phòng và khóc. Hai chị em ôm chầm lấy nhau mà khóc.

Chắc hôm nay vì cô hầu phòng sắp tới tháng mà đức ông chồng buông cô ấy ra buông cô ấy ra mà tìm đến Bích. Thôi thì trăm sự cũng là thuyền theo lái.

 

Bích riu ríu nhắm mắt theo chồng được một lúc chợt nghe có tiếng cửa rít lên kèn kẹt như đá nghiến   rồi nghe mùi hoa nhài phả ra ngần ngật. Chắc là sắp bắt đầu rồi. Bích Biết là nhà chồng không hề có một căn nhà nào gần đây cả. Như vậy là đức ông chồng hộ pháp đã mướn nhà hay thuê phòng của ai đó. Bích thấy mình bị đẩy vào bóng tối. Đêm hành hạ Bích ba năm trước đầu củ chuối cũng tắt đèn. Lần này cũng vậy. Bích phải cam phận mình chứ biết làm sao. Chắc sẽ lại hồng hộc hùng hục như hôm ấy.

Nhưng không. Lần này đầu củ chuối rất nhẹ nhàng. Y dìu Bích ngồi xuống nệm giường từ từ cởi từng chiếc nút áo của Bích từ từ kéo quần của Bích. Rồi hắn cúi xuống hôn rất nồng nàn. Bích cảm giác sự mềm mại của lưỡi đầu củ chuối lượn khắp thân thể Bích cùng với hai bàn tay của hắn. Lưỡi và tay đầu củ chuối đã làm mềm nhủn tấm thân vò võ ba năm trời của Bích. Rồi Bích lịm đi khi hắn bắt đầu.

 

Bích nghĩ rằng xong xuôi đâu đấy đầu củ chuối sẽ bật đèn như đêm đầu hắn đè Bích ra hành hạ. Bích run lên vì sợ vì hình dung ra cách hắn đứng trố mắt nhìn lom lom tấm drap. Vậy mà hắn lại dịu dàng nhưng đầy cả quyết.

- Cô nhắm mắt lại theo tôi về nhà. Không được nói chuyện này với ai đâu đấy. Từ nay tôi sẽ dịu dàng với cô.

Hắn đưa Bích về nhà về phòng của Bích. Trong bóng tối đặc quánh hắn hôn nhẹ lên môi Bích và nói:

- Coi như chuyện này không hề có. Cô không được hở ra với ai đâu đấy. Tôi mà biết cô hở ra tôi thề…

Hắn lại hôn lên môi Bích dùng môi kéo lưỡi Bích vào mồm hắn  mà mút chùn chụt. Rồi hắn buông Bích ra cùng với câu “không được hở ra với ai đâu đấy. Tôi thề...”.

Khi nghe tiếng cửa khép lại Bích lả ra và ngủ lịm. Mùi hoa nhà thoang thoảng.Thoang thoảng.

 

Đêm sau. Rồi đêm sau nữa Đêm sau nữa. Sau nữa. Đêm nào đức ông chồng cũng đến và kéo Bích ra ngoài dẫn Bích đến ngôi nhà mà Bích không hề biết ở đâu. Tất cả đều diễn ra trong bóng tối mịt mùng. Bích không nhìn thấy gì. Không nghe thấy gì. Bích chỉ cảm giác là đêm có trăng và căn phòng thoang thoảng hương nhài. Bích chỉ cảm giác có trăng bởi Bích lần nào cũng nhắm nghiền mắt đi theo chồng riu ríu. Và rất lạ lùng kể từ hôm ấy cả ngày ở trong buồng lúc nào Bích cũng bồn chồn chờ cho đêm buông xuống chờ nghe tiếng kẹt cửa để được riu ríu theo chồng.

 

Cho đến một hôm mẹ chồng đường đột xuất hiện vào giờ trưa. Bà tự động vào phòng Bích tự động kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn trang điểm của Bích.

Bà lạnh lùng nhìn Bích một cách xăm xoi rồi hỏi:

- Cô có nghén phải không? Coi mặt cô xanh ra nhiều. Mà chồng cô nó đến với cô vào lúc nào nhỉ? Hay là…

Bích nghe hỏi đã toan dạ một tiếng cho phải đạo nhưng thốt nhiên cô nhớ tới lời đe dặn của chồng với lại cô cũng có phần tự ái nên chỉ khẻ gật đầu mà không hề lên tiếng.

 

Khi mẹ chồng đã ra khỏi phòng Bích liền khóa trái cửa đến ngồi trước cái bàn trang điểm. Quả nhiên gương mặt Bích có phần xanh ra thật. Bích vén áo nhìn xuống bụng mình thấy bụng vẫn thon gọn da bụng vẫn căng và trắng mịn. Bích mở nút áo tự ngắm hai bầu ngực mình. Hai trái thiên thai vẫn tròn căng hai đầu núm vẫn đỏ hồng. Hơn nữa Bích đã thấy thèm chua đâu. Vậy thì tại sao da mặt mình lại có phần xanh ra nhỉ. Chắc là tại đức ông chồng hộ pháp đòi hỏi nhiều quá hôm nào cũng từ nửa đêm tới gần sáng mới cho về. Mà tại sao đức ông chồng lại không đòi chuyện ấy vào buổi trưa nhỉ. Bích ngủ suốt từ lúc trở về đến gần bữa cơm mới thức dậy. Ăn xong uống xong ly sữa Bích luôn thấy mình bứt rứt khát thèm bồn chồn ngóng cho màn đêm mau buông xuống. Nếu là buổi trưa chắc Bích còn sung mãn hơn nhiều. Tại sao đức ông chồng hộ pháp lại không đòi chuyện ấy vào buổi trưa!? Tại sao!?

 

Quay quắt trong ý nghĩ khát thèm một hôm Bích đã rón rén tìm đến phòng chồng. Bích vừa đi vừa lấm lét nhìn trước nhìn sau cứ như thể Bích không phải là người trong ngôi nhà này. Khi đứng trước cửa phòng chồng toàn thân Bích căng như sợi dây đàn trống ngực đập thình thình. Phải định thần một lúc chắc chắn giờ này không có ai ở trên lầu Bích mới khom người nhìn qua lỗ khóa.

Hắn đấy. Thằng hộ pháp đang chỏi hai tay quỳ trên nền nhà tống hùng hục của nợ vào cô hầu phòng. Cô hầu phòng chắc phải gồng mình chịu trận nên toàn thân nhễ nhại mồ hôi. Có vẻ như cô ta đang chấp nhận chịu đựng chứ không hề tỏ ra một chút gì hứng thú. Ôi trời ôi là cái thằng chồng khủng bố của cô. Hắn hùng hục như vậy đêm xuống còn sức đâu mà không nhẹ nhàng. Bích lặng đi nghèn nghẹn quay trở về.

 

Chiều hôm ấy khi cô hầu phòng vào dọn bàn ăn cô đã nắm lấy tay Bích mà nói:

- Chắc em sẩy thai mất chị ơi! Ông ấy không phải là người. Ông ấy là con quỷ.

Bích đưa bàn tay sờ vào bụng cô hầu phòng tự nhiên hai dòng nước mắt rơi lả chả.

Thấy Bích khóc cô Hầu phòng dùng cả hay tay ôm lấy Bích mà nói:

- Dạo này em thấy chị xanh ra nhiều. Hình như chị buồn chị thức ròng từng đêm phải không. Hay là chị em mình trốn khỏi nơi này đi chị!

Nghĩ tới cảnh vừa thấy hồi trưa Bích ghì xiết cô hầu phòng vào lòng nói trong nước mắt:

- Chị nghe em. Ở đây như ở tù đêm nay lúc trăng thượng tuần mọc lên chị em mình sẽ trốn.

 

Và rồi đêm hôm đó lại đến.

Khi nghe tiếng kẹt cửa Bích nghĩ là cô hầu phòng đã đến Bích định bật ngọn đèn ngủ lên nhưng rồi Bích không thể nào ngồi dậy nổi. Chìm trong bóng tối Bích lại bị đức ông chồng hộ pháp câm lặng một cách vô hình kéo tuột đi.

Lại vẫn ngôi nhà tăm tối ngần ngật mùi hoa nhài. Lại vẫn cái lưỡi và đôi bàn tay lượn khắp trên thân thể rồi đột kích sâu vào chỗ ấy. Rồi bắt đầu thật nhẹ thật lịm. Mùi hoa nhài. Lại vẫn cứ mùi hoa nhài ngần ngật.

 

Đang lúc Bích đê mê tột đỉnh thốt nhiên Bích nghe thấy có tiếng sấm rồi những lưỡi tầm  sét bủa xuống nhoáng nhoàng. Bích cảm giác đức ông chồng đầu củ chuối buông Bích ra rất nhanh biến mất rất nhanh.

Mở choàng mắt ra Bích nhìn thấy người hầu gái đang ngồi ôm lấy mình lay gọi.

- Chị ơi tỉnh dậy đi! Sao chị lại ra đây ngồi một mình thế này! Trời mưa đầu tóc áo quần chị ướt sũng thế này khéo rồi cảm hàn mất chị ơi!

Bích bàng hoàng. Bích run lên hoảng sợ. Rõ ràng Bích đang ngồi trước nấm mộ người em chồng. Đó là ngôi mộ đá xây rất đẹp ở trong khu vườn phía sau ngôi nhà hai bên có trồng hai cây hoa nhài. Đấy  là mộ người em song sinh với đầu củ chuối anh ta qua đời đã hơn một năm.

 

Chuyện về người em chồng xấu số này Bích đã một lần được nghe bà bếp già trong nhà kể lại khi Bích buồn chân tha thẩn ra khu vườn gặp bà bếp già đang làm cỏ xung quanh ngôi mộ.

Bà ta nói người em bị ông anh trong một cơn nóng giận dùng dao đâm chết. Cha mẹ họ giấu chuyện này kỹ lắm bởi vậy đi đâu họ cũng khóa cửa nhà khóa cổng nhà rất chặt. Chính bà bếp là người đầu tiên nhìn thấy người em quằn quại hấp hối trong vũng máu. Chính bà là người vuốt mắt cho người em và nghe người em trối lại: “Chết rồi tôi cũng hiện hồn trả mối nợ tình với chả. Chả cưỡng hiếp người yêu tôi. Tôi sái lời tôi không siêu thoát”.

 

Nhớ lại những lời bà bếp già kể từng cơn rùng mình ớn lạnh chạy dần dật trong sống lưng Bích khiến Bích tê cứng cả người cơn sốt dâng lên hầm hập.

Cố rướn người lên Bích dùng cả hai bàn tay đang co quắp bíu lấy hai ống quần cô hầu phòng rên lên thảng thốt:

- Cứu chị với em ơi! Đưa chị trốn khỏi nơi này nhanh đi em!

 

Trời sầm sập mưa. Sấm chớp bùng bùng.

Ngôi mộ đá lấp lóa rợn người.

 

Dzu- htt

 

hotinhtam

Truyện ma thì phải hơi ma chút xíu.

Tôi đang suy nghĩ xem sẽ viết gì để bổ sung cho chuyện ma của tôi. Cũng cần phải thâm nhập để nghe người ta kể mới có tư liệu mà viết. Nhưng cứ viết như người ta kể thì đâu còn là truyện của mình nữa. Tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng bạn đọc.

Bình.

gởi Dzu.

ôi trời ơi! Đời người đời ma đời nào cũngkhổ. Đọc tới khúc chót rợn cả người.
chờ đọc chuyện tiếp theo nhé! Càng rùng rợn càng sướng.
http://vietprice.vn/relax/anhma/anhma01.jpg

Du Du Hồ

Gởi Phạm Trần.

Phạm Trần ơi công việc năm học tiến triển tốt chứ? Đã có kế hoạch phòng chống mùa lũ quét chưa? Gì thì gì cũng phải vung kiếm nghiêng bầu với văn chương đấy.
Mộ̣t cô bạn vốn sợ ma của tôi mới điện từ Bắc Giang vào thách tôi viết tiếp chuyện ma núi. Ai dza ui tôi đang bóp đầu suy nghĩ đây.

phamtran

một chuyện ma rất hấp dẫn anh DZU à.

hotinhtam

Gởi Admin.

Admin ơi hôm nay chú vào trang THÔNG TIN & HỖ TRỢ tới mấy lần vẫn không thấy hiệ̣n phần comments để viết cho Admin.
Blogs của chú đang bị lổi hiển thị các thông tin lề như không hiển thị tên các bài viết mới danh sách các categoria danh sách các góp ý gần đây nhất... Phần "Tên của bạn" ở comments thì bị chồng lên dòng "nocache" dài thòn.
Admin chịu khó chỉnh giùm chú được không? Chú làm hết cách rồi.

http://hotinhtam.vnweblogs.com/

Cám ơn Admin nhen!

CHÚC MÔT NGÀY MỚI TỐT LÀNH CHO MỌI CHUYỆN!

hotinhtam

Gởi HV

HV ơi vậy là truyện ma thứ ba rồi nhen!
Còn nhớ hôm ở Trại sáng tác Đại Lải tụ̣i mình nhắc đến thân phận làm dâu cơ cực của chị Khánh không? Chị ấy bỏ chồng vào Tây Nguyên rồi. Nghe nói chị ấy lại sắp trở ra nhưng sẽ lên mạn Kép - Bắc Giang.
HTT sẽ còn viết tiếp truyện ma thứ tư về núi Mỏ Quạ nơi mà có lần Kim Loan đã nhắc tới đấy.
Đồng ý hay không đồng ý chỗ nào thì gởi mail nhen!

http://tbn0.google.com/images?q=tbn:Oe4kebUNX3P26M:http://www2.vietbao.vn/images/vivavietnam3/chuyen_la/30147814_anh-ma12-1006-2.jpghttp://tbn0.google.com/images?q=tbn:kFyziEEBSS0q-M:http://www.dalatrose.com/v2/upload/2682005/268200514152.jpghttp://tbn0.google.com/images?q=tbn:2QawKOKPs2I5wM:http://www2.vietbao.vn/images/vivavietnam3/chuyen_la/30147814_anh-ma9-1006.jpghttp://tbn0.google.com/images?q=tbn:f_o_GJ73tvtp7M:http://www.seacoastnh.com/women/res/ghost.GIF

http://tbn0.google.com/images?q=tbn:Gb5SihuXXMcNZM:http://khoahoc.com.vn/photos/Image/2006/10/26/vampire1.jpg