ma khóc nghẹn ngào lúc nửa đêm- truyện ma của Dzu- htt


Chuyện này có thật nhưng cũng rất có thể là không có thật bởi vì cuộc đời vốn thật thật hư hư mà; hơn nữa bạn đọc cũng chớ tin vào những người viết truyện- nhất là khi họ gắn cho truyện ngắn của họ cái mạc truyện ma. Đã có ai dám quả quyết thấy ma chưa nào. Nếu ai đã thấy ma rồi thì chắc chắn sẽ phán xanh lè rằng: truyện ngắn này không thật. Còn với những ai chưa thấy ma thì xin cứ việc yên tâm rằng Dzu đã có một thời nằm chờ cả tháng ở Mai Sưu   trước khi về Vũ Thư Thái Bình tuyển quân rồi huấn luyện đưa thẳng vào chiến trường B2 Nam Bộ. Đó là thời Dzu tự nhận diện ra chính mình cần phải sống thế nào cho đáng mặt đàn ông đáng mặt người lính sắp sửa vào chiến trường xung trận.

MA KHÓC NGHẸN NGÀO LÚC QUÁ NỬA ĐÊM

Truyện ma của Hồ Tĩnh Tâm

 

 

1.

Sau khi tốt nghiệp khóa huấn luyện hạ sĩ quan tại vùng Mai Sưu Lục Ngạn tôi được tiểu đoàn giao phụ trách một tiểu đội mà lính tráng cũng toàn là tiểu đội trưởng như tôi vào chốt trong chân Đèo Bụt với nhiệm vụ chính là khai thác nứa để bộ đội chuyển về làm doanh trại.

 

Chúng tôi chọn một khúc suối đẹp nhất sát với đường ô tô băng từ Bắc Giang sang Quảng Ninh lại gần với một bản Cao Lan khá đông dân cất một cái lán vừa đủ rộng cho mười lăm người ăn ngủ. Lán của chúng tôi chỉ có mái chứ xung quanh thì trống huơ trống hoác tha hồ cho mây ngàn gió núi luồn vào. Bởi ai cũng hạ sĩ như nhau cũng tiểu đội trưởng như nhau chúng tôi sống chan hòa và rất thoải mái. Khoản thoải mái là sau mỗi ngày vài tiếng lên rừng đẵn nứa chúng tôi muốn đi đâu thì đi; có điều súng của ai thì người nấy phải giữ và miễn sao phải có hai phần ba quân số ở lại là được. Suốt một tháng trời như thế chẳng có cấp trên nào đến kiểm tra chúng tôi.

 

Tại sao lại có chuyện dễ dãi thế này ư?

Là bởi tiểu đoàn bấy giờ chỉ là tiểu đoàn khung(chỉ có cán bộ  chứ không có chiến sĩ) đang trong thời kì chờ về Thái Bình tuyển quân huấn luyện đưa vào chiến trường B2. Thấy chúng tôi ở không sợ nhàn cư vi đâm ra bất thiện tiểu đoàn mới bày ra trò khai thác nứa. Thực tình thì các cấp chỉ huy đã nhầm bởi vì sống xa mặt trời chúng tôi cứ mặc sức tha hồ mà mát mẻ. Nhất là bản Cao Lan sung túc rất gần lại có cả một số cơ quan lên sơ tán chưa kéo về xuôi lại có cả một nông trường chè gần đó nữa. Mà… vào cái thời ấy chiến tranh gần như vắt kiệt trai tráng đem vào chiến trường các cơ quan các làng bản đâu đâu cũng chỉ thấy nhan nhản đàn bà con gái ai cũng đang tuổi sung sùng sục và tinh thần thì… luôn sẵn sàng hết mình vì Miền Nam ruột thịt.

 

Miền Nam thật ở xa lắm. Lính tráng chúng tôi chính là một phần sắp thành Miền Nam xa lắm ấy hết lòng vì Miền Nam ruột thịt chính là hết lòng với chúng tôi chứ còn hết lòng với ai vào đây được nữa. Chúng tôi đến đâu cũng được các bà các cô tiếp đón rất nhiệt tình. Có lẽ họ nghĩ sắp tới chúng tôi sẽ vào chiến trường sẽ thay nhau lần lượt nằm xuống cho đến người cuối cùng có chiều chuộng chúng tôi được tí nào cũng như là sự dâng hiến cho những chàng trai sắp hy sinh vì tổ quốc. Điều đó khiến mươi lăm chàng ngự lâm chúng tôi lúc nào cũng tươi hơn hớn như đang cân đẩu vân trên bồng lai tiên cảnh. Và tất nhiên cứ sau mỗi ngày trôi qua mỗi chúng tôi lại cảm thấy mình đàn ông ra so với ngày hôm trước rất nhiều. Tất cả là nhờ các bà các cô cả đấy. Họ chiều chuộng chúng tôi đến mức chúng tôi ai cũng tưởng mình đang là lính chiến ngoài mặt trận. Lính chiến thì sống nay chết mai cho nên sống được lúc nào cứ phải sống cho hết cháy cho hết sức sống mãnh liệt đang trai của mình.

 

Thế rồi cuộc sống bồng lai tiên cảnh cũng phải chấm hết. Chúng tôi được lệnh lên xe về Vũ Thư Thái Bình tuyển quân. Sau một tháng ở Vũ Thư cả tiểu đoàn với quân số đầy đủ lại kéo ngược về Mai Sưu gờ rát.

 

Lúc đó tiết trời đã bắt đầu lập đông da trời lúc nào cũng tái nhợt. Những cánh rừng dẻ bắt đầu trổ hoa màu xám đục. Sương muối bắt đầu buông xuống vào ban đêm. Buổi sáng bắt đầu mờ mịt sương mù trên các nẻo đường đồi. Bộ đội ra thao trường đã buộc phải mặc thêm áo đông xuân vào trong quân phục vậy mà chưa sập tối hai hàm răng đã bắt đầu đánh đàn cầm cập.

 

Mùa đông đến chầm chậm nhưng ngày chuẩn bị vào chiến trường lại đền nhanh xồng xộc. Khi chế độ ăn đã lên 21 cân gạo tháng và mỗi ngày 250 gram thịt lợn một người lính ta bắt đầu ngửi thấy mùi thuốc súng từ xa và bắt đầu lác đác có người đào ngũ. Đêm nào dù trời lạnh cách mấy tiểu đoàn cũng bắt chúng tôi tập hợp theo đội hình đại đội để điểm danh. Đó là cách tốt nhất để cấp chỉ huy biết được quân số tiểu đoàn có bị hao hụt hay không. Tất nhiên đêm nào điểm danh quân số tiểu đoàn cũng mất một vài người và đoàn bộ 568 lại phải cử người phóng về các miền quê tìm kiếm kéo lên cho bằng được.

 

Chuyện đào ngũ cuối cùng cũng xãy ra ở tiểu đội tôi.

 

Cường trốn vào ban đêm lúc nào tôi khôngbiết chỉ biết trưa hôm sau có lệnh trực ban đại đội cho gọi tôi lên gặp đại đội trưởng tôi mới biết cường đã bị vệ binh 568 bắt giữ tại bến phà Lục Ngạn.

 

Đại đội trưởng nói:

 

- Thằng Cường đầu bò đầu bướu này ghê gớm lắm đồng chí phải đích thân đi nhận nó về. Dọc đường nhớ kèm cho kĩ chứ cái tay này nó đáo để lắm. Hăm mấy tuổi mới nhập ngũ nó không phải tay vừa đâu.

 

Thế là tôi có chuyến về đoàn bộ 568 có chuyến ngủ lại tại trạm thu dung với Cường.                 

 

Đêm mùa đông hai anh em nằm bên nhau nghe gió mùa đông bắc thổi hù hụ ngoài phên vách lạnh thấu cả tim gan phèo phổi không tài nào ngủ được. Khoảng 21 giờ Cường chui vào chăn của tôi nói ngủ chung hai anh em đắp trùm lên hai tấm chăn cho ấm. Mà thật có hai thằng nằm day lưng lại với nhau quả là có ấm hơn thật.

 

Và rồi chìm ngập trong hai cái chăn lính mỏng dính Cường bắt đầu rù rì kể cho tôi nghe.

 

2.

Tiểu đội chúng tôi lính tráng hầu hết quê ở Thái Bình duy chỉ có Cường là quê ở Kép nơi đóng quân của sư đoàn không quân Sao Đỏ.

 

Gia đình Cường chỉ có ba người. Mẹ già mới ngoài bảy mươi mà mắt mũi đã kèm nhèm lưng đã cong gập xuống. Em gái Cường hai mươi tuổi là thư kí đội sản xuất của thôn. Cường năm đó hăm ba tuổi do có lệnh tổng động viên nên mới được gọi nhập ngũ(chứ lúc ấy Cường thuộc diện gia đình ưu tiên chỉ còn người con trai duy nhất của liệt sĩ). Nhà anh là một ngôi nhà tường trình nằm thèo lãnh ngoài đầu mút mõm đồi Mỏ Quạ ngay nơi cái mỏ quạ mổ xuống. Người ta nói về địa lý đó là thế đất tử thế đất tuyệt diệt đến tận từng người cho kì hết mới thôi. Thế nhưng vì lẽ ông cố Cường theo nghĩa quân Đề Thám chết trận chôn ở đó ông nội chết bệnh chôn ở đó bố Cường theo du kích chống Pháp chết trận cũng chôn ở đó nên mẹ Cường ai nói thế nào thì nói bà cụ vẫn cứ bám riết nơi ấy.

 

Lúc bố Cường ra đi ông kịp để lại cho mẹ Cường bảy người con và cái nhà gỗ không to lắm nhưng cũng tàm tạm với mấy cái nồi đồng mâm đồng thau đồng lư hương đồng. Xác ông được du kích đem về chôn cách đầu hồi nhà chỉ có vài mét sát với mộ ông cố và ông nội Cường.

 

Bố cường ra đi năm trước năm sau chị cả ngả bệnh quặt quẹo một tháng rồi lăn ra chết. Năm sau nữa người chị thứ lội ao vớt bèo đạp trúng mảnh đạn moọc chi ê từ thời Pháp nhiễm trùng uốn ván cũng lăn ra chết. Mẹ Cường phải bán sạch nồi đồng mâm đồng thau đồng lư hương đồng để làm đám và cúng ma cho hai người con xấu số. Bắt đầu có người đồn thổi con quạ tử thần đã bắt đầu thức giấc mổ xuống nhà Cường không dời đi chỗ khác thì sẽ đến ngày nhất định cả nhà tuyệt diệt. Nhưng đi thì đi đâu? Mồ mả ông bà và chồng con đều ở đấy. Mẹ Cường nhất định không bỏ đi đâu bà quyết ở lại với đức tin hai con bà chẳng qua xấu số trúng bệnh mà chết chứ ma quạ ở đâu ra mà mổ; chẳng qua người làng thấy dãy núi duỗi dài cứ thấp dần về phía nhà bà mà gọi là núi Mỏ Quạ thế thôi.

 

Nhưng mà dân gian dường như bao giờ cũng có lý của họ. Chưa đầy một năm sau anh trai Cường đi chăn trâu khát nước leo bẻ dâu da để ăn cho đỡ khát chẳng may lỡ tay ngã cắm đầu xuống đất mà chết. Rồi cuối năm ấy tới lượt người chị đi củi đói bụng ăn nhằm quả dại trong rừng cấm khẩu mà chết. Rồi hai tháng sau tới lượt người chị thứ năm kéo gàu nước sao đó trượt chân ngã xuống giếng chết sặc chết sụa. Mẹ Cường khóc hết nước mắt. Còn ngôi nhà gỗ thì phải bán cho người ta giở đi nơi khác lấy tiền trang trải việc ma chay cúng quảy. Miếng đất đầu hồi nhà chi chít một loạt mả đất đêm hôm nom cứ rờn rợn. Lại chim cú ở đâu hay bay về đậu trên cây mít kêu cú cú rùng rợn. Lại chim lợn ở đâu hay bay về đậu xuống đám mả kêu éc éc từng đêm rùng rợn.

 

Bảy đứa con lít nhít đã năm đứa lần lượt ra đi kể từ ngày chồng nằm xuống nhưng mẹ Cường vẫn không tin vào điều ma quái mà dân làng đồn thổi. Bà vẫn bám lấy mõm đất đầu dãy núi Mỏ Quạ vẫn chiều chiều ra đó thắp hương khấn vái cho chồng cho con cho cha chồng và ông nội của chồng tần tảo nuôi hai đứa con còn sót lại lớn dần lên trong sự đói kém bần hàn.

 

Khi Cường và em gái lớn lên thì xãy gặp cuộc chiến tranh đánh phá đường không của Mỹ. Sân bay Kép bị ném bom từng ngày nhưng từng ngày máy bay của ta vẫn từ đó cất cánh bay lên đánh nhau với tàu bay Mỹ trên trời. Bộ đội pháo cao xạ bộ đội tên lửa kéo về triển khai đội hình chiến đấu quanh quanh sân bay Kép rất nhiều. Mỗi lần có báo động tàu bay Mỹ pháo cao xạ bắn lên như vãi trấu tên lửa phóng lên vun vút như rồng lửa. Không tháng nào là không có tàu bay Mỹ trúng đạn cháy bùng bùng như đuốc lửa. Những chiếc nào nhát đạn không kịp trút bom khi cuốn xéo ra biển thế nào qua dãy núi Mỏ Quạ cũng trút bom xuống đó. Bom nổ đùng đùng bốn bề tứ phía nhưng chẳng biết tại làm sao ngôi nhà tường trình lụp xụp của mẹ con nhà Cường chưa bao giờ trúng một mảnh bom nào gọi là lấy có. Người ta đồn rằng con quạ tử thần ăn no đã lại đi ngủ nên mới tha mạng sống cho ba mẹ con nhà Cường. Người ta lại cũng đồn hương hồn người chết nhà Cường quá đông đã hùn nhau hiệp sức đánh bại được con quạ tử thần.

 

Thời gian ấy cả hai anh em Cường đều tham gia vào dân quân đều hàng ngày cùng nhau đi trực chiến mỗi người một ngả. Ngôi nhà thèo lãnh của mẹ con nhà Cường đầu doi đất tử địa vì vậy càng ngày càng trở  nên hiu hắt hoang lạnh. Khu đất phía hồi nhà chi chít mả mồ đêm hôm đố có ai dám bước chân đi ngang qua đó. Chim cú chim lợn đêm hôm ở đâu bay về cú lên éc lên rờn rợn như lời ma tiếng quỷ.

 

Thế rồi một dạo Cường phát hiện ra cô em gái của mình tự nhiên hơi khang khác. Mới đầu Cường thấy mặt mũi cô em lúc nào cũng tươi hơn hớn đụng làm việc gì cũng cất tiếng hát. Được vài tháng tự nhiên em gái bỗng trở nên ít nói mặt thì lúc nào cũng cúi xuống hồn vía như để ở đâu. Và rồi vào một đêm sáng trăng nhờn nhợt Cường đã phát hiện ra sự thật. Hôm ấy vào quá nửa đêm cường mắc đái thức dậy bước ra đầu hồi chỉa vào gốc mít xả nước cho nó chảy xuống từ từ để không phát ra riếng ồ ồ sợ em gái nghe được. Đang đứng ngửi mùi khai nồng của chính mình thốt nhiên Cường nghe khàn khàn có tiếng người ngoài khu mả khiến anh rùng cả người. Giờ này ai mà dám ra ngoài ấy chắc là âm hồn của ông bà anh chị đã đội mồ thức dậy. Cơn rùng mình chạy dọc xương sống tới mấy lần khiến Cường tắt ngang cả đái nước nhểu cả xuống quần.

 

Thế rồi Cường nghe có tiếng khóc thút thít rồi tiếng em gái cất lên ngàn ngạt rất nhỏ nhưng vì khu mả gần quá nên Cường vẫn nghe được.

 

- Em là bí thư đoàn xã em không phá thì ăn nói làm sao với đoàn viên. Em van anh em phải phá thôi.

Tiếng đàn ông khàn khàn đáp lại.

- Không được. Trung đoàn pháo của anh đã có lệnh vào chiến trường. Anh không còn kịp về thưa với mẹ xin cưới em nhưng anh sẽ viết thư về nhà. Em phải giữ đứa con cho anh. Anh van em.

 

Khổ mày rồi em ơi!

Cường định co chân đạp vào gốc mít nhưng nghe tiếng em gái khóc nấc lên nghẹn ngào anh kịp dừng lại.

Khổ mày rồi em ơi! Khổ mày rồi em ơi!

Ai cấm chúng mày yêu nhau đâu. Nhưng tại sao yêu nhau mà chúng mày không công khai lại đêm hôm kéo nhau ra chốn mồ mả của ông bà mà yêu nhau thế này. Ông bà về dẫn đường cho chúng mày à.

Khổ mày rồi em ơi! Khổ mày rồi em ơi! Khổ mày rồi em ơi!

 

 

4.

- Anh anh còn thức không? Em chỉ định về thăm mẹ thăm thằng cháu và em gái một hôm…

 

Mặc dù vẫn còn thức nhưng tôi giả vờ như đã ngủ giả vờ như không nghe tiếng Cường lòng nhói lên một nỗi đau mơ hồ.
Nhỡ như người ấy của tôi dưới chần Đèo Bụt…

 

 

4.

Về tới đơn vị suốt cả ngày hôm sau tôi cứ bẩn thẩn bần thần đến bữa ăn hột cơm cũng thấy nghèn nghẹn. Đầu tôi lúc nào cũng âm âm ý nghĩ chạy ngay về Đèo Bụt. Cái tay lính pháo ấy có lệnh vào chiến trường đột ngột không kịp về nhà thưa chuyện chứ tôi thì tôi vẫn còn thời gian kia mà. Nhưng khổ nỗi người ấy của tôi hơn tôi những tám tuổi chồng lại không biết chết sống thế nào trong chiến trường kể từ năm 1965 đến giờ. Sao lại mỗi người mỗi hoàn cảnh éo le thế này. Tôi có được về phép đường đường chính chính tôi cũng biết thưa với mẹ thế nào được đây. Người ấy có chồng nơi chiến tuyến. Người ấy hơn tôi những tám tuổi. Người ấy...

 

Bị nung đốt bởi ý nghĩ luôn túc trực dày vò suốt mấy đêm liền đêm nào tôi cũng trằn trọc không thể nào nhắm mắt chừng mệt quá chợp vào giấc ngủ lập tức tôi run bắn cả người bởi thấy một người lính hốc hác đầu quấn băng trắng xóa đứng tựa bên giá súng nhìn tôi với đôi mắt trách móc buồn rười rượi khiến tôi co rúm cả người vì sợ.

 

Vào một đêm đang chờm chợp bàng hoàng như thế tôi bỗng giật nảy người khi nghe có tiếng lay gọi ở đầu dãy sạp ngủ kết bằng nứa đập dập.

 

- Anh Cường ơi anh Cường ơi! Dậy cứu em với em nghe rõ ràng có tiếng ma khóc ở ngoài hốc đất giữa hai dãy nhà. Anh Cường anh Cường ơi!

 

Nghe có tiếng ú ớ rồi tiếng Cường cất lên cũng rất nhỏ.

 

- Ma hả? Ma thì việc gì nó khóc chưa hết ca thì ra gác đi.

- Thật mà. Em nghe rõ tiếng khóc trong hốc đất như tiếng ma thật mà.

- Vớ vẩn. Người mới khóc chứ ma thì việc gì nó khóc.

- Ừ thì người đấy. Nhưng rét thế này rét chết trâu thế này người ở đâu lại dám chui vào hốc đất mà khóc. Dậy cứu em với anh Cường ơi! Đúng là ma khóc thật đấy!

 

Sợ vỡ lỡ chuyện gì không hay tôi dặng hắng mấy tiếng rồi từ từ ngồi dậy. Nhưng tôi còn đang chưa kịp ngồi thẳng lưng Cường đã ló đầu ra khỏi chăn nói với tôi.

 

- Tiểu đội trưởng cứ ngủ đi. Để em ra ngoài với nó xem thế nào.

 

Thấy Cường lật đật tuột khỏi sạp ngủ tôi cũng vội tụt ngay xuống nói với tay binh nhì của mình.

 

- Cậu đi ngủ đi. Để đấy tớ gác cho. Lệnh đấy.

 

Giằng lấy khẩu AK của người binh nhì đẩy anh ta về phía sạp ngủ tôi lật đật bước ra ngoài.

Tôi vừa chạm vào màn đêm lạnh cóng đã bị Cường nắm lấy tay kéo lại.

 

- Anh quên đội mũ này. Đội vào đi anh. Rét lắm đấy! Thương mình và thương người ta nhé anh!

 

 

Dzu

3:18 AM

14.10.2008

 

hotinhtam

Gởi Dzy.

Dzy ui Dzy lại hờn mát Dzu nữa rùi.
Đã nói trăm lần rằng chỉ bồ bịch với vợ chồng mới hờn giận và ghen tuông với nhau chứ.
Thế Dzy không nhớ à có lần Nhật Thanh nó vào đọc truyện ngắn ma của Dzu và Dzu có hứa là sẽ lại viết truyện ma và Dzu đã viết. Với truyện này thì Mặt Trời Xanh có thể đọc được nên Dzu mới không treo biển cấm.

Các con của Dzu khoẻ chứ.
Nói với các con có dịp đi Tây Ninh Dzu sẽ ghé thăm.

Vui và khoẻ nhen Dzy!
Dzu đã lại bắt đầu nhớ Dzy rùi đó.
Không khéo đêm nay lại nằm mơ đang ở Tây Ninh.
Khổ thiệt!
Đã mơ thấy mấy lần rồi!

KHỔ THIỆT! KHỔ THIỆT! KHỔ THIỆT! KHỔ THIỆT! KHỔ THIỆT! KHỔ THIỆT! KHỔ THIỆT!

Dzy

Trời! Dzu...

Lại nhẹ dạ bị Dzu dụ khị nữa rùi! Chán chết!
Thôi Dzu đi dụ khị ngừ khác đi Dzy đi ngủ đây!

hotinhtam

Gởi Dzy.

Chào em!

Em ạ anh để truyện ma là để dụ em vào đọc ấy mà. Chứ chuyện ma thật lúc nào có dịp anh cho em biết sau nhé.
Anh cũng không quen viết truyện ma lắm đâu. Em có biết truyện ma nào thì kể cho anh nghe với.

Vui và khoẻ nha em!

hotinhtam

Gởi Nguyễn.

Khi vào Nam. họ hành chúng ta vượt đèo Trê xuyên Yên Tử gần hết một ngày đèo dốc rồi vượt sông Kinh Thầy đi bộ về tận cuối đất hải Dương mới trang bị quần áo mới ba lô mới mùng mền mới. Cái lần ấy hai đầu gối tôi sưng tấy xuýt nữa họ trả về quân khu. Sau đó lên ô tô về Thường Tín Hà Tây từ đó mới lên tàu vào Vinh. Đến trạm 1 tiền phương là tôi đã bắt đầu nhớ Mai Sưu grad anh ạ.
Lạ thế. Cái nơi đày chúng ta đeo đá đi rèn từng đêm muốn bể ngực vậy mà nhớ quay nhớ quắt mới lạ. Tôi nhớ cả chỉ tiêu mỗi tháng mấy bó củi 15 kg rau xanh nửa cân thịt lợn một con gà... mà lính ta phải tự túc. Lính ta vì thế phải đi hốt cứt trâu cứt lợn vương vãi ngoài đường lại còn dành nhau cả cứt người mới khổ. Mỗi tiểu đội mỗi chuồng xí chiều chiuều thằng nào trực ban tưới rau cũng phải lôi cái thùng cứt của tiểu đội ra xách nước suối đổ vào quậy loãng tưới rau. Mụ nội cái con mẹ họ nó chuyện này đi tưới rau bằng cứt pha loãng mà cũng gọi là trực ban.

À Nguyễn có nhớ chỗ hiệu bộ Trường huấn luyện hạ sĩ quan không? Ở đó có dãy lán của các thím anh nuôi hậu cần quân y. Khúc suối chỗ họ tắm có biển cấm lính không được vào. Cái thằng Mỗ quê thuốc lào Tiên Lữ có lần nó rủ tôi lội suối qua cánh rừng phía bên kia kiếm hạt dẻ. Hai thằng tha thẩn qua hết giờ cơm(chủ nhật được phép cử người nhận cơm đem về doanh trại ăn sau) mới bí mật lội tới khúc suối đó rúc trong bụi mua chiếu hai ống kính mắt dòm qua. Ai dà ra là các thím này tắm tiên tập thể cả bầy như vịt giời giỡn nước. Các thím ấy phỡn chí ôm xiết nhau làm đủ trò khỉ.

ĐOÀN TA CHÂN DỒNG VAI SẮT CON CỦA NÚI SỐNG. ĐOÀN TA 568

Vui thế đấy!

THỜI CỦA CHÚNG TA LẮM CHUYỆN THẬT!

hotinhtam

Gởi Nguyễn

Vào B2 có thời tôi làm trợ lý quân lực tiểu đoàn tôi mới phát hiện ra nhiều chuyện ma còn hơn cả ma. Ấy là tháng nào cứ gần tới ngày báo cáo mấy tay trợ lý hậu cần trợ lý quân y trợ lý quân khí chúng nó cũng mời tôi uống vài ve bia con cọp. Biết sao không? Để tôi bỏ qua mà kí báo cáo cho chúng.
Ví dụ nhé: Liệt sĩ hy sinh 25 tháng 7 chúng để sai thành 1 tháng 8. Thương binh chuyển đi từ 27 tháng 7 chúng viết sai thành 1 tháng 8. Thế là phụ cấp tháng 8 của thương binh và liệt sĩ tháng 8 vẫn rót về. Bội đội đq1nh đồn thường lấy vịt dầu của lính Nguỵ sử dụng lau súng. Cánh thông tin lấy pin khối của Mỹ sử dụng; nhưng báo cáo quân khí vẫn ghi tiền dầu tiền giẻ lau súng tiền pin rạch ròi đâu ra đấy. Có thế chúng nó một đạt tiêu chuẩn mà các cô Nam Bộ đặt ra thời đó:

thứ nhất chính cống Bắc Kì
thứ nhì súng lục đen sì bên hông
thứ ba chén sứ bỏ bồng
thứ tư bên hông cái đài
...

Lâu quá tôi không nhớ nỗi chỉ nhớ trong lính cũng có ma.

Còn chuyện ma này của tôi là tôi gọi ma thế thôi nhưng đó là những ma nữ những kiều nữ ma quá tốt với lính trẻ. Nghĩ cho cùng họ cũng còn gì nữa đâu mà mất. Trai làng cứ hễ nhập ngũ là cuống cuồng cưới vợ. Cưới xong vài đêm là lên đường. Giỏi lắm là được về phép thêm vài đêm trước ngày vào Nam. Có thằng nó nói với tôi: "em về phép được có ba ngày gặp ba ngày con vợ hành kinh đỏ lòm lòm. Biết là phải kiêng kị nhưng kiêng rồi vào chết mất xác trong đó có mà phí của giời à thế là em cứ dằn ra em tới số nó luôn". Khổ thế đấy.

hotinhtam

Gởi Nguyễn

À có lần chúng tôi tập hành quân dã chiến dài ngày có dừng lại đâu đó dưới chân dãy Yên Tử một buổi chiều và một đêm tôi mới biết con gái Dao Đỏ nhiều đứa đẹp kinh khủng mắt liếc cứ lem lẻm như dao cắt. Mãi sau này khi được rút lên tiểu đoàn bộ dàn dựng chương trình tham gia Liên hoan văn nghệ đoàn 568 tôi mới biết mấy tướng trong ban chỉ huy tiểu đoàn tướng nào cũng cặp bồ với các bà các cô dân tộc trong vùng hướng hành quân dã ngoại dừng nghỉ đêm ở đâu là ở đó các tướng có tình nhân cả. Nhà khách tiểu đoàn ngăn ra từng phòng ôi dào chủ yếu là để cho các tướng ấy. Hồi đó tôi đã đủ khôn để mà biết ối chuyện.

Còn ở đoàn bộ 568 anh biết rồi đấy cứ như là thủ đô nữ quân nhân nhiều nườm nượp.

Số tôi gặp may lắm nhé! Có lần tiểu đoàn trưởng ghét thằng trợ lý hậu cần điều béng nó xuống trung đội thay bằng thằng khác người Hà Bắc thằng này hát hay thấy tôi có cái đàn ghi ta nó rút tôi về theo dõi bếp ăn tiểu đoàn. Ái chà tôi lạc giữa một rừng các thím. Mà cái giống cái sống thành "đàn" đông đúc này họ táo tợn còn hơn cả cọp cái. Đêm hôm mình sễnh ra là họ thal lên đồi ngay họ làm thịt mình tới nhão ra. Khiếp thật. Thế mà tôi cứ lên quân ầm ầm. Tròn ra như hột mít. Năm 1977 tôi viết truyện "Lê Anh Nuôi" là muốn kể lại truyện này. Bản gốc nay không còn. Còn bản đăng trên Tuần báo Văn nghệ Việt Nam là tôi đã chỉnh lại tới 50% cho phù hợp với thời điểm gởi đăng anh ạ.

hotinhtam

Gởi Mạnh Bình.

Chào Nguyễn!

Quê tôi làm gì có núi Mỏ Quạ đâu. Lúc đóng quân ở Mai Sưu tôi mới nghe mấy tay trong tiểu độ nó kể về linh núi Mỏ Quạ nó ám hại tất cả những ai sống ngay vùng đất nơi mỏ quạ chõ vào. Qụạ là giống chim ăn thịt núi Mỏ Quạ ăn người là phải thôi.
Nói thật với anh mãi khi nhập ngũ tôi mới biết uống rượu đấy.
Sống từ bé với mẹ tôi làm gì biết hút thuốc uống trà. Vào đại học tụi nó mời đi chè ấm. kẹo lạc kẹo dồi thuốc Tam Thanh bao bạc mình không hút nó cười cho. Thế là tập hút.
Vào lính lần đầu tiên tôi uống rượu ở trên sàn nhà dân ở một bản Cao Lan say tới ngủ lăn tại chỗ say tới nửa đêm phải bò ra sàn nước tu mồm vào cái ống bương uống nước suối ừng ực rồi lăn ra đó khoèo luôn tới sáng. mà chẳng ai biết cả. Không phải mình tôi đâu mà thêm hai thằng cùng đi chúng nó cũng say quặt quẹo. Ấy thế mà tỉnh dậy được chừng một tiếng thằng nào cũng làm ra vẻ ta đây không biết say rượu là gì.

Thời ở Mai Sưu có lần ba tôi đi commenca lên thăm cho tôi cả đống thịt hộp. Chủ nhật nào tôi cũng lấy hai hộp đem vào các bản Cao Lan Sán Dìu Sán Chỉ đổi lấy gà và gạo nếp nấu ăn tại chỗ với thằng Quãng. Hồi đó khoẻ thật. Chỉ có hai thằng mà ăn hết cả cân gạo nếp thổi xôi với con gà luộc. Tôi hay đến nhà hai cha con ông già người Cao Lan nhất vì ông ấy có hai người con trai đi bộ đội. Cô con gái ông ta trắng và tròn(tôi có cảm giác con gái Cao Lan đều trắng và tròn- người Hoa mà) và tự nhiên lại thích tôi chứ không thích Thằng Quảng mới lạ mặc dù anh chàng Quảng cao to và đẹp giai lồng lộng- nếu anh đọc kĩ các truyện và kí của tôi anh sẽ thấy điều này.
Người Cao Lan anh biết rồi đấy đã không yêu thì thôi chứ yêu là họ yêu dính vào chẳng tiếc mình gì cả. Lần đầu tiên tôi run cầm cập cứ tưởng như thằng Quảng nó biết hết cả bản Cao Lan họ biết hết. Có điều bố cô ấy không nói nói gì cả mà lại có phần quý tôi hơn cho tôi cả mật ong và trứng gà rừng.

Tiểu đội tôi có một thằng(tôi quên tên rồi) nó dân tộc Sán Dìu. Mỗi lần vào rừng nó thường chỉ vẻ cho tôi. "Đống phân này là phân lợn rừng này. Dấu chầy xước dưới gốc cây này là do lợn rừng này. Dấu cào thân cây này là của gấu chó này... Chứ thật tình tôi chưa bắt gặp trong rừng con gấu con lợn lòi nào cả; chỉ ban đêm là hay nghe tiếng hoẵng con tác gọi mẹ trong rừng.

Dzy

Dzu!

Đọc mãi đọc mãi...
Không thấy ma đâu cả!

Nguyễn

Anh Tâm ạ!
Chuyện chẳng Ma tí nào mà lại rất "Người" đấy.
Có thể nhiều người đọc truyện này coi nó là sự bịa của nhà văn HTT giàu trí tưởng tượng; nhưng tôi thì cứ diệt nó vào loại "Tự thuật" 100%. Là bởi vì sao mà thời của chúng ta hình như đứa nào cũng ngoi ra từ cái khoảng nhờ nhờ sáng tối ấy! Anh hùng ư? Lý tưởng hóa ư? Không phải! Chất "Ngươi" đích thực mà với chúng ta bây giờ tưởng đã hão huyền nó đang cựa quậy đòi sống lại đấy!
Sao mà phiên bản tryện của anh nó lại giống tôi đến lạ lùng! Giống cả từ việc nhớ Thủ đô Tắc kè MaiSưugrát...

Tất cả những ngóc ngách của Lục Nam đều in dấy kỷ niệm của mình. Tôi cũng học khóa hạ sĩ quan 9 tháng khét lẹt kỷ luật quân ngũ ấy cũng biên chế vào tiểu đoàn khung chờ đi lấy quân chờ về đồng bằng đến chảy cả người ra...Rồi những đêm đông ở Cầu Dầy ở Trại mạ Lục Nam; những chặng hành quân rèn binh tóe lửa qua Đèo Trê Đèo Gió... Tôi nhẩm nhẩm cho anh câu hát này nhé: "Đoàn ta chân đồng vai sắt con của núi sông! Đoàn 568 quyết phất cao cờ Bác oai hùng..." Bài hát Truyền Thống của lính ông Đào Quốc Xới đấy!...
Thậm chí để chờ đưa được tiểu đoàn tôi đến lượt vào Nam chúng tôi còn được đưa về thị xã Bắc Giang để xây dựng một kho lương thực vào loại hiện đại nhất vùng ở bên sông Thương...(Vừa rồi tôi về thăm nó đã biến thành... nhà máy bia!)
Một cuốn phim quay chậm không thể dứt ra này có thể làm ta khóc cười với nó...
Sắp tới giờ đi dạy rồi! Miên man với ông mãi thì trễ giờ mất. Hẹn tái bút. Chúc anh gặp ma tiếp tục...