MIỀN QUÊ HẺO LÁNH- truyện ngắn của Hồ Tĩnh Tâm

By Hồ Tĩnh Tâm

Lạ nhất là đám học trò chúng cứ luẩn quẩn trong đám đông nhìn Hương không chớp mắt. Trong đám có một bé gái chừng bảy tám tuổi với gương mặt bầu bầu thừa lúc Hương ngồi xuống với mẹ nó liền cất tiếng thỏ thẻ:

- Cô cho con ngủ với cô nghen! Con hổng có đái dầm!

 

More...

Trầm Luân Đá Đỏ » Tác giả: Hồ Tĩnh Tâm

By Hồ Tĩnh Tâm

Hắn vừa lọng cọng đút hai ống quần vào chân ông già hát xẩm vừa lóe lên mưu kế. Hắn cùng cô gái vác ông lão xuống núi. Hắn hỏi thuê một chiếc ba gác chở xác ông già. Chủ nhà không chịu hắn phải xúi cô gái bỏ tiền ra mua bằng giá cắt cổ. Cả hai cứ thế kéo lọc cọc ông già đi trong đêm; cố tình để thòi hai bàn chân khô đét của người quá cố. Đường núi gập ghềnh chiếc ba gác xóc nảy cái thây ma hết bị hất qua bên này lại văng qua bên kia. Tấm chăn chiên phủ trên thi hài lúc lúc lại tuột ra. Sáng sao lạnh lẽo chụp xuống con đường. 

 

More...

mùa hoa anh đào và Puppy của chúng tôi.

By Hồ Tĩnh Tâm

 

 LẠI MỘT MÙA HOA ANH ĐÀO NHƯNG LÀ MÙA HOA ANH ĐÀO MÀ CẢ NHÀ TÔI AI CŨNG HỒI HỘP CHỜ ĐỢI PUPPY CẤT TIẾNG KHÓC CHÀO ĐỜI. CẢ LY LY VÀ TÔI CẢ BÉ CHIÊU CHIÊU ĐỀU NGONG NGÓNG CHỜ ĐỢI TỪNG NGÀY. PUPPY NHẤT ĐỊNH SẼ KHỎE MẠNH SẼ THÔNG MINH SẼ XINH ĐẸP BỞI VÌ Ở VIỆT NAM HOA ANH ĐÀO ĐÃ NỞ.
VÂNG! HOA ANH ĐÀO VIỆT NAM ĐÃ NỞ!
VÂNG! PUPPY SẼ KHỎE MẠNH SẼ THÔNG MINH SẼ XINH ĐẸP!
HOA ANH ĐÀO ĐÃ NỞ.

More...

huyền thoại về con cọp trắng

By Hồ Tĩnh Tâm

Hồi đó tôi từ thành Vinh sơ tán ra Nghi Hồng Nghi Lộc. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy dãy núi Cấm chạy lừng lững từ trên rừng xuống biển. Dãy núi uy nghi như cái đòn gánh khổng lồ gánh bổng biển và rừng trên đôi vai hùng tráng của Diễn Châu- Nghi Lộc. Bấy giờ tôi còn đang tuổi học trò tuổi ăn chưa no tuổi lo chưa tới tuổi thích hóng hớt đủ thứ chuyện trên đời. Nghe ai kể chuyện gì tôi cũng chăm chú lắng nghe và lấy làm thích thú. Huyền thoại về con cọp trắng là câu chuyện tôi được cái Hiền kể cho nghe trong một đêm trăng sáng ngay bên miệng giếng làng.

 

 

More...

CHÚ BẢY- truyện ngắn hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

Con đường vào nhà chú Bảy quả là trời thần đất lở. Đường cặp theo mé sông không ra đường đá cũngkhông ra đường đất; cứ một khúc gạch đá lổn nhổn lại một khúc đất sình tèm nhẹp; đã vậy lâu lâu lại bị mương rạch từ trong vườn xỉa ra sông cắt ngang đứt khúc như người ta khứa cá. Chỗ có mương rạch băng ngang dân tình tốt lắm mới vắt ngang qua bằng miếng ván còn không thì chỉ vắt ngang bằng cây tre cây gòn. Chiều rộng con đường ước chừng thước rưỡi vậy mà nhiều đoạn bị sóng ngoạm lở chỉ còn lại phân nữa. May cho tôi lúc vào là nước lũ còn chưa ngập nó chỉ mới lé đé mặt đường.

 

 

More...

bến sông bập bùng giai điệu- truyện ngắn Hồ Tĩnh Tâm

By Hồ Tĩnh Tâm

hotinhtam.9.2009Đêm qua bạn tôi có chuyện mà lỡ hẹn với tôi để tôi cứ phải ngồi đợi mãi. Đến nửa đêm thì bạn tôi nhắn tin là  lỡ say vì vui với bạn nên không thể gặp tôi. Chẳng biết làm gì thì lang thang trên mạng tìm bạn chát và chát cho nguôi ngoai nổi buồn chứ biết làm sao bây giờ. Cho đến khi tia nắng đầu tiên của buổi ban mai ửng lên thì tôi chợt nhớ tôi cũng đã có một lần thức trắng cùng cây ghi ta và một cô giáo còn rất trẻ. Kể ra chuyện thức trắng đờn ca với một cô gái thì trong đời tôi không ít lần như vậy; nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại nhớ tới cái đêm thức cùng cô giáo ấy. Tôi nhớ và tôi hình dung lại rõ mồn một như mới vừa hôm qua.

 

More...

hình bóng thời gian- truyện ngắn của hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

Sáng hôm nay trường tôi khai giảng năm học mới nhưng khác với mọi năm là chỉ khai giảng mà không liên hoan. Khách mời thì Ban giám hiệu cùng với các trưởng phòng trưởng khoa tiếp đãi ở nhà hàng. Trở về nhà nhớ rằng tôi sẽ tham dự Trại sáng tác Vũng Tàu từ ngày 6 tháng 10 năm 2009 đến ngày 20 tháng 10 năm 2009 cùng 15 hội viên các chuyên ngành Mỹ thuật Văn học Nhiếp ảnh Âm nhạc Sân khấu Múa. Và yêu cầu đặt ra cho các trại viên trước khi đi là phải nộp đề cương sáng tác cho Hội và phải hoàn thành đề cương ấy thành tác phẩm để giao nạp cho Nhà sáng tác khi kết thúc Trại. Vậy là tôi nhớ tới việc năm 1986 chị tôi đã chuẩn bị các thứ đón Tết để tôi cùng anh bạn họa sĩ Lương Tín Đức sẽ xuống Vũng Tàu ăn Tết; nhưng vì cuối cùng Tín Đức không đi nên tôi đã xuống Vũng Tàu một mình mấy ngày. Nhớ thế mà tôi quen được với một cô kỹ sư dầu khí trẻ đẹp dân xứ Nghệ còn sống độc thân. Vậy là tôi bỏ ra cả buổi chiều để viết truyện ngắn này.

 

More...

Út Hường- truyện ngắn của hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

duthilieudung         - Út ơi! Còn nhớ bài “Lý chim quyên” không?

- Anh Ba hỏi kỳ!.. Bài đó út thuộc nằm lòng từ hồi nào tới giờ!..

Út vừa cời tro trong bếp lửa vừa trả lời tôi như vậy rồi lặng im không nói gì thêm nữa. Nhưng hình như từ trong tiềm thức thẳm sâu tôi nghe tiếng Út dìu dịu cất lên. Không phải là giọng hát trong veo trong vắt của ngày xưa mà… hình như lạ lắm! Lạ lắm! Tôi rùng mình thổn thức trong tôi lời dân ca bổi hổi.

 

Chim quyên quầy ăn trái quây

Vợ ơ vợ chồng vợ ơ vợ chồng

Ơ con bạn quèn hơi ơ con bạn quèn hơi.

 

More...

tôi và Huyền hay là chuyện giữa đồng nước nổi

By Hồ Tĩnh Tâm

Chúng tôi vẫn tiếp tục câu cá. Những con cá rô ngu dại cắn đớp lưỡi câu của Huyền. Huyền giật được không biết cơ man nào mà kể. Còn tôi lưỡi câu cứ ì ra không con nào đụng tới. Đầu óc tôi vẫn chong chong tấm thân căng nõn của Huyền. Máu huyết tôi vẫn nóng rực nụ hôn chóng mặt của Huyền. Tôi chỉ muốn nhảy ùm xuống nước lật sấp chiếc xuồng để lại được bồng Huyền lên cao ngang tầm mắt. Nhưng lịch sử đã đi qua thì không thể lặp lại. Thời gian mở những cánh cửa của nó với những bất ngờ không hề báo trước.

More...