ông lão bán vé số và con chó trắng- truyện ngắn của Hồ Tĩnh Tâm

By Hồ Tĩnh Tâm

Tới mùa hoa ô môi này ông lão đã già lắm. đôi mắt gần như lòa câm. Đôi chân bước đã chuệch choạc. Con chó trở thành người dẫn đường cho ông mỗi ngày. Nó cũng già yếu cũng gần sức tàn lực kiệt. Mỗi lần về tới nhà nó liếm láp lấy có vài hột cơm rồi nằm cuộn tròn trong chiếc ổ lót bằng giẻ rách ngủ mê mết như chết. Mỗi buổi sáng tưởng nó không dậy nổi. Vậy mà nó vẫn dậy trước để đánh thức ông lão bằng những tiếng sủa khàn khàn của tuổi tác. Họ lại ra đi. Con chó lủn củn đi phía trước như cái dấu chấm chấm vào mặt đất. Ông lão còng lưng đi sau như cái dấu hỏi hỏi vào mặt đất. Im lặng trầm tư như đất đồng cày ải. 

More...

giai điệu đờn kìm- truyện ngắn của Hồ Tĩnh Tâm

By Hồ Tĩnh Tâm

http://ngothanhhang.vnweblogs.com/gallery/1967/229888-SANY0110.JPGNgày đầu tiên ra vườn. Tùng lết tấm thân cụt ngủn bằng đôi cánh tay. Trông anh như dấu chấm chấm xuống mặt đất oi ả những dấu chấm đặc quánh của cuộc đời. Vất vả lấm lem là vậy cũng chỉ nhổ cỏ xới đất chứ có làm được nhiều nhặn gì. Cô láng giềng núp bên kia bờ dậu ứa nước mắt. Bà con lối xóm đi ruộng về ứa nước mắt. Mẹ anh đi bán rau về ứa nước mắt.

 

 

 

Tùng nói:

- Mẹ mua cho con cây đờn kìm.

Tiếng đờn kìm bắt đầu run rẩy trong ngôi nhà trống trếnh. Những ngón đàn non nớt mà cắt cứa.

 

Liu liu xàng xàng liu cộng

Liu liu xàng

Liu xê xề liu

Xàng xáng liu (1)

More...

lang bạt kì hồ- truyện ngắn của hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

http://www.emotino.com/data/image/n6/800px-three_wise_monkeys_figure_605.jpg

Tôi nhớ con khỉ anh bạn tôi mua ở đâu đó đem về. Nó bị xích trên cây mận hàng ngày được ăn chuối xiêm mặc sức. Tưởng anh ta nuôi chơi làm kiểng. Nhưng anh ta nuôi vỗ béo để đãi xếp món óc khỉ. Đặt nó vào một cái hộp gỗ để lú đầu lên dùng dao phạt ngang một nhát. Nghe tiếng kêu ré rợn người tiếng giãy đành đạch. Rồi thấy bộ óc trắng hêu hếu bắt đầu rịn máu hồng hồng như nước củ dền. Óc khỉ được múc ra dĩa vắt chanh vào rẩy muối tiêu vào rẩy đậu phộng rang vào. Vậy là thành bữa tiệc óc khỉ.

More...

chuyện trong làng- truyện ngắn của hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

Trong khi đó ngoài khơi một cơn giông đang cuồn cuộn nổi lên. Gió lạnh như chưa bao giờ lạnh như vậy. Gió rít như chưa bao giờ rít như vậy. Nhưng hai kẻ yêng hùng chiến thắng có biết gì. Bàn tay đẫm máu của đứa em gái đã chỉ. Chúng đã cuốc bật được hòn đá tròn lên. Chỉ còn trong gang tấc là chạm được vào của cải. Mẹ ơi!  Mẹ linh nghiệm hãy ban cho chúng con gấp năm gấp mười số đã mất! Chúng con sẽ lập đền thờ nguy nga thờ mẹ thờ dòng họ thờ cả con Tám ngu ngốc này nữa.

 

More...

người đàn bà hát. phần 2(tiếp theo và hết)- truyện ngắn của hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm


Người đàn bà hát dùng cả hai bàn tay đầy đặn với muời ngón thon dài mềm mại nâng ly rượu lên từ từ ấp vào mặt mình rồi mệt nhọc tựa đầu vào thành ghế. Từ sau hai bàn tay từ sau ly rượu tôi nhìn thấy những giọt nước mắt trào ra.

More...

người đàn bà hát. phần 1- truyện ngắn của hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm


Người đàn bà hát buông thỏng hai cánh tay rủ rượi lả người xuống mặt kính màu bả trà trong suốt. Có thể bà ta đã ngất rồi chăng? Vẻ kiêu sa đài các không còn nữa. Tất cả da thịt ấy đường nét uốn lượn còn khỏe căng và mềm mại ấy bây giờ chỉ còn là da thịt và hình khối rũ rượi của một người đàn bà đang bị khổ đau dằn vặt.

More...

đồng đội- truyện ngắn của Hồ Tĩnh Tâm

By Hồ Tĩnh Tâm

t 10Hôm đưa Hoành về tuyến sau anh ta mặt mũi tươi rói nói với chúng tôi:

- Các cậu ở lại đừng dại mà chết nghe. Có đánh đấm thì cũng phải khôn hồn mà giữ lấy thần xác. Cùng lắm thì cụt tay cụt chân cũng được. Còn phải biết giữ con giống để biết mùi đời với người ta chứ. Tớ đi vài ngày tớ về.

 

More...

chuyện ở quê phần 2- post tặng hangthuy

By Hồ Tĩnh Tâm


CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG Ở QUÊ

 

 

Khi ngọn gió ngây tình trên đồng đất

Mưa âu sầu tưới xuống buồn mênh mông

Con cò ưu tư lặn lội bờ sông

Trái bần rụng vô tình bến vắng

Vạt đất sau hè mọc đầy rau đắng

                                    Quê ơi nhức một vần thơ

 

                                           H.T.T.

More...

chuyện đời thường ở quê phần 1- post tặng hangthuy

By Hồ Tĩnh Tâm


Bà Chín Bỏi bây giờ hồi đó là người ca ra bộ có tiếng bà phải lòng tiếng đàn cò độc chiêu của ông Chín bởi vậy hai người mới thành thân. Nghe nói hồi vợ chồng ông Chín tới làng tôi định cư ông Hai Cà mê mết giọng ca và nhan sắc của bà Chín tối ngày bỏ bê công việc tới chàng ràng bày trò nhậu nhẹt với ông Chín. Hai Cà sinh sống bằng đủ nghề. Từ mãi võ Sơn Đông tới cải mả người chắc lẳn như đắp bằng đồng mắt có thần sống ngang tàng không biết sợ ai. Vậy mà mỗi lần nghe bà Chín ca dứt một bản nước mắt Hai Cà lại trào ra. Sau này Hai Cà chết tức tửi vì bị vu oan giá họa. Mộ Hai Cà do vợ chồng ông Chín dựng ngoài gò rắn lục. Ngày cải mả mới đào được vài leng đã thấy một làn hơi xam xám bốc lên mờ mịt. Cạy nắp hòm lớp vải liệm còn i sì xác Hai Cà vẫn nguyên vẹn đôi mắt vẫn mở trừng trừng.

Người làng kể rằng: Càng ngày Hai Cà càng mê mết giọng ca bà Chín riết rồi thành tai tiếng. Hai Cà oán giận miệng thế bỏ làng đi xứ khác kiếm sống. Lâu lâu dành dụm được chút đỉnh lại tom góp đem về biếu vợ chồng ông Chín cốt để được nghe ông Chín đờn bà Chín ca.

 

More...

chuyện chó- hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

Truyện ngắn này tôi viết đã lâu đã cho in trong tập truyện ngắn "Hiến dâng" của tôi; nay vu vơ ngồi đọc lại ở không chẳng biết làm gì nên cọc cạch gõ lại post lên đây để góp thêm vào chùm chuyện chó cho blogs này. Coi như cũng để nói lên sở thích nuôi chó của tôi từ tấm bé.

Tôi viết truyện ngắn này vào năm 1987 khi tôi bị mất một con xi lùn Nhật bản rất đẹp mà chú em Hồ Xuân Hòa ở TP Hồ chí Minh đã tặng cho tôi với ý định giúp tôi nhân giống chó con để bán. Với con xi lùn rặt giống Nhật Bản này chó con chí ít cũng bán được cả chỉ vàng trở lên. Bấy giờ tôi sống một mình ở thị xã Vĩnh Long còn bà xã thì sống với đứa con gái ở Long Hồ. Tuần nào tôi cũng đạp xe bảy km về Long Hồ thăm con. Con xi lùn ngồi trên cái đòn vông hai chân trước đè trên ghi đông xe rất chặt. Trong một lần về thăm như thế có người đã cuỗm mất chú chó cưng của tôi vào ban đêm.

More...