Chuyện ở đường biên. để nhớ về biên giới Việt - Trung năm 1979

By Hồ Tĩnh Tâm

 
Buổi chiều người ta thấy có hai người cha đeo súng tiểu liên sau lưng đứng cúi đầu trước hai nấm mộ. Một cái to và một cái nhỏ đỏ thẫm trong buổi hoàng hôn. Đứng giữa họ là một thằng bé lên năm mặc quần đùi. Một tay nó nắm cái báng súng của người cha một tay nó nắm lại thành nắm đấm thả thẳng xuống như một lời vạch tội. Ánh hoàng hôn chiếu vào mắt nó soi đỏ những giọt nước mắt long lanh như giọt lửa.

More...

LỜI MUÔN THUỞ- HTT

By Hồ Tĩnh Tâm


Ấn tượng tới tận bây giờ của tôi về quê nội vẫn là rừng lá rừng chà là rừng sú rừng vẹt. Rừng chịt chằng tới mức không biết tìm đường đâu mà đi. Ấy vậy mà cả hai ông bà nội của tôi cọng lại chỉ có hai chân. Ông nội mất chân trái thời tham gia vệ quốc đoàn. Bà nội mất chân phải vì bị miễng bom cứa đứt. Khi cha con tôi xuống tới nơi mấy khạp nước đều khô queo chỉ còn một cái khạp da bò là lưng lửng nước. Anh Năm tôi phải lấy thùng ra hố bom xách nước vì dưới sông nước đang mùa nhiễm mặn. Nước đầy tôi mở hộc tủ thờ lôi ra cái lon sữa bò trong có bọc giấy kiếng mở ra thấy cục phèn chỉ nhỉnh hơn ngón chân cái. Thằng Cọt con út ông bác tôi nói: “Chỉ khi nào có khách nội mới cho lóng phèn. Xứ này mụ mị rừng sâu nước thẳm chợ búa khó khăn lắm tới cục phèn cũng phải hà tiện”.

 

More...

Tư Sẹo- truyện ngắn HTT

By Hồ Tĩnh Tâm

Tóc còn xanh đời vốn bạc đầu

Có lẽ nào hỡi sông Tiền sông Hậu!

Chín nhánh rồng ghi một thời thơ ấu

Hái lục bình cho mẹ nấu canh chua;

Tóc mẹ bạc rồi còn tóc ta chưa

Cái màu bạc như bạc đầu con sóng.

Có lẽ nào ta sống không hoài vọng

Con sấu ngoài sông con rắn trong đồng

Và bông súng bông sen bông lục bình tím nữa.

Mẹ dạy con vặn nùn rơm giữ lửa

Và giang tay mở cửa đón khách vào

Kết làm anh em cầm chắc lấy ngọn dao

Khai sáng đào kinh lập làng lập ruộng

Đời kế thừa mở ra bốn hướng

Tóc còn xanh đời vốn bạc đầu.

HTT

More...

bốn mùa bông súng nở- htt

By Hồ Tĩnh Tâm

 Hôm qua Dzu đi Long Hồ. Trời tối đường khó đi sinh viên phải chở về tận nhà. Cảm động nên post lại truyện này- về một thời hoạt động  âm nhạc của Dzu.

More...

SẼ LÀM ĐƯỢC TẤT CẢ-htt

By Hồ Tĩnh Tâm

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 Trong một tháng mẹ Hải ba lần đi bán máu. Cái thời khó khăn ấy thiên hạ ai cũng vùi vào công việc. Chạy xe. Bốc vác. Làm thuê làm mướn. Quần quật trong cơ chế bao cấp mà vẫn không thoát ra khỏi đói nghèo. Người ở đâu kéo về làm thuê cho lò gạch nhiều lắm. Đói và mệt tai nạn xãy ra trong khâu nhào đất cứ diễn ra liền liền. Cần máu thì phải mua. Dẫu biết phải ba tháng mới được hiến máu một lần nhưng bệnh viện không thể không mua những giọt máu hiếm hoi của những người phạm vào quy chế. Bán tới lần thứ ba thì mẹ Hải bị đốn ngã bởi kiệt cùng sức lực. Cha đang đứng lớp quáng quàng chạy về chở mẹ đi cấp cứu. Và cả hai không bao giờ còn trở về ngôi nhà lợp lá dừa nước. Họ đã đâm cắm vào một chiếc xe tải trên đường quốc lộ.

More...

sức sống của giai điệu đờn kìm- htt

By Hồ Tĩnh Tâm

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Bến đò quạnh quẽ. Những đồng tiền mồ côi rớt xuống chiếc nón nỉ cũ mèm đen xỉn. Những bước chân vội vả. Những bước chân thanh nhàn. Những ánh nhìn u ẩn. Những ánh nhìn thương hại. Vượt lên tất cả là tiếng đàn nhức nhối. Tiếng đàn lan theo con nước tưới tắm đôi bờ. Tiếng đàn lan theo từng con nước ấp ôm từng gốc lúa. Tiếng đàn duềnh lên theo ngọn gió đến với vườn cây. Vườn cây mở trăm ngàn mắt lá. Những mắt lá dại khờ khóc ngất.

More...

mùa xuân kể lại chuyện giây phút xao lòng của người lính nữ

By Hồ Tĩnh Tâm


MÃI ÂM VANG BÀI CA NGƯỜI LÍNH PHÍA MÙA XUÂN

More...

Truyện dã sử về ông Nhiêu Tâm ở làng Sơn Đông- HTT

By Hồ Tĩnh Tâm

http://i172.photobucket.com/albums/w40/loptg01/nammoi_1166672747.gif

Năm 1872 làng Thanh Đức có ông đồ về dạy học. Ông tên Tâm có chân nhiêu học nên làng gọi luôn là Nhiêu Tâm.

More...

tám ngày trong rừng thẳm- hướng về ngày gải phóng Kampuchia 7 tháng 1

By Hồ Tĩnh Tâm

 

 Là người lính từng tác chiến trên chiến trường Kampuchia vào năm 1974 tôi có rất nhiều kỷ niệm với vùng đất thân yêu này. Nhân kỷ niệm ngày quân tình nguyện Việt Nam giúp giải phóng Kampuchia khỏi họa diệt chủng đã tàn sát 3 triệu người dân vô tội của đất nước này tôi post lại truyện ngắn TÁM NGÀY TRONG RỪNG THẲM để bạn đọc hiểu thêm sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam cho đất nước chùa tháp thân yêu này.

Dzu- htt

Truyện ngắn này tôi viết từ một truyện thật của anh hùng quân đội Nguyễn Văn Nghĩa ở Vĩnh Long

More...

Mùa nước nổi- hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Biết đi đâu trên cái bờ bao mấp mé nước. Tôi lại nhảy ùm xuống mặt nước phía bên kia bờ bao cố hụp thật lâu để đánh lừa cảm xúc rạo rực. Nhưng bị ngộp thì lại phải ngoi lên. Ngời ngợi đập vào mắt tôi đến chói lóa là tấm thân thiên nhiên như tòa sen tỏa ngát khát thèm của Huyền. Tôi lại hụp. Hụp tới ngạt thở. Hụp tới tưởng sắp chết đi được. Sau bốn năm lần như vậy tôi nghe tiếng Huyền:

- Thôi ông ơi! Gió thổi giạt hết ráo kiến rồi. Qua mò xuồng lên đặng còn câu cá không có ngoại chờ cơm nghe!

 

More...