kỷ niệm ở Lấp Vò - hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

 

 
 
Tôi không biết là trong hơn một tiếng đồng hồ tôi đã viết được những gì có điều khi tôi đọc âm vang lên những dòng chữ ấy tôi thấy nhiều bà má nhiều ông lão đã khóc và nước mắt của tôi tự dưng cũng trào ra. Đám trẻ con thấy vậy nhiều đứa cũng sụt sịt; nước mắt nước mũi chảy có dòng.

 

HTT 

More...

mời các bạn cùng HTT về thăm Đất Mũi Cà Mau

By Hồ Tĩnh Tâm

Nhiều khi tôi bất chợt nhớ chuyện chàng Damsan vượt rừng sâu núi thẳm tìm xuống miền đất đen của bà Sunyrit. Chàng phải chăng là người đầu tiên đi mở đất phương Nam. Rừng đất đen là U Minh. Damsan ngã xuống ở miền Thượng hay miền Hạ. Sự nghiệp của chàng dang dở nhưng cỗ xe của thần mặt trời thì vẫn cứ đi qua đi qua. Theo thời gian rừng đất đen vẫn cứ tồn tại tồn tại và tồn tại.

HTT 





(Để nhớ một thời cùng Phi Loan ôm đàn đi hát rong trong lòng thị xã.

Mới đó mà đã vời vợi xa- HTT) 

More...

Hồ Tĩnh Tâm

By Hồ Tĩnh Tâm

Bồi hồi gặp lại cố đô

Gió rung trắng cánh sen Hồ Tĩnh Tâm

Chạnh lòng nhớ bạn tri âm

Câu thơ bỗng thức trầm ngâm với chiều

HTT

More...

Thánh Địa Mỹ Sơn

By Hồ Tĩnh Tâm

Thánh địa Mỹ sơn là một quần thể đền tháp cổ tựa vào nhau như thế chân vạc. Mỗi khu mỗi dáng vẻ nhưng ở đâu cũng có đền tháp và bi kỷ. Hầu hết các đền tháp đều xây về hướng đông hướng của bình minh rực rỡ.

More...

"Một lần với Kỳ Anh đất nhớ"

By Hồ Tĩnh Tâm

 

 

Thế là đã chạm được bàn chân trần lên đất đai Hà Tĩnh. Phải bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm mới lại được một lần tha hồ mà thổn thức. Trên đầu là trời xanh Hà Tĩnh. Trước mặt là biển xanh Hà Tĩnh. Sau lưng là

 

More...

Tiểu Cần gần chứ không xa

By Hồ Tĩnh Tâm

Hè 1988 tôi có dịp đến Tiểu Cần dạy nhạc. Tôi tới cổng Chào Trà Vinh lúc trời đã nhá nhem mặt người. Anh xe ôm đòi mười lăm ngàn. Cũng phải thôi đường vắng tới chạnh lòng.

Nghe tôi nói giá xe chị Khéo cười:

- Chú bị chém rồi. Hồi chiều chị đi có năm ngàn hà!

More...

Đường dài hát Lý ngựa ô

By Hồ Tĩnh Tâm

Hừng đông tháng mùa bắp từ thị xã Trà Vinh tôi một mình một ngựa sắt theo tiếng gọi lòng thả về Trà Cú. Con đường uốn uốn như vũ nữ Ápsara uốn cùng ngũ âm suối nhạc. Gió và sương mai mơn man da thịt. Mặt trời rây nắng qua mây mịn như tơ từng sợi. Cột đá vụt hiện bên đường: Trà Cú – 34 km.

More...

Miền thương nhớ không nguôi

By Hồ Tĩnh Tâm

Có một kỷ niệm ở Càng Long mà tôi không bao giờ quên được đó là lần uống rượu trong điện bà tại chùa Ông Hảo.

Bấy giờ tôi hợp đồng với anh Ba Cao(trưởng phòng VHTT) mở một lớp nhạc cấp tốc cho huyện. Sau đó do bận việc tôi phải nhờ anh Mai Trung Nghĩa xuống trực tiếp đứng lớp. Chiều thứ bảy tôi với anh Nghĩa đến thẳng phòng VHTT huyện trao đổi nội dung và cách thức tổ chức lớp học. Công việc đâu vào đó chúng tôi kéo lên điện bà ngồi nhậu.

More...

Nơi chốn chẳng tàn phai nỗi nhớ

By Hồ Tĩnh Tâm

Lần đầu ra xứ Thanh gia đình tôi ở trọ trong một gia đình ở làng Đợn Hà Trung; tôi không còn nhớ tên gì chỉ biết ngôi nhà ấy to lắm có cái ao cá cũng to lắm. Cầu ao kè bằng đá xanh có một cây gì đó mọc sát mép nước. Chị tôi vẫn hay ra đó ngồi đọc sách. Bấy giờ là cuối năm 65 chị tôi đang học lớp 8 còn tôi mới vào cấp 2.

More...

Lên Mường Khương uống rượu

By Hồ Tĩnh Tâm

Xe chạy từ trưa đến chiều thì tới phố núi ở Vĩnh Phú. Nhà Ngô Kim Đỉnh có cả một bầy khuyển Tây dữ dằn canh gác. Đã bị xích dưới chân cầu thang vậy mà một tên vệ sĩ vẫn tợp lủng mũi giày của nhà thơ Song Hảo. Đêm đó uống rượu với đất tổ Hùng Vương. Vẫn là rượu ngô Mường Khương Pờ sảo Mìn vác từ núi xuống. Thứ rượu đã thành chuyện. 20 lít cho 3 ngày Đại hội.

More...