đưa nhanh: ZIPPO VÀ XO

By Hồ Tĩnh Tâm

 QUÀ TẶNG TỪ TRÁI TIM TÌNH BẠN

 

More...

entry này bé Chiêu Chiêu mừng sinh nhật ba Tâm 11 tháng 11

By Hồ Tĩnh Tâm




TÂM RÂU QUA ỐNG KÍNH CỦA BÉ CHIÊU CHIÊU - HỒ XUÂN NGUYỆT CẦM

 




TẤT CẢ HÌNH ẢNH ENTRY NÀY
DO BÉ CHIÊU CHIÊU CHỤP TẶNG BA TÂM
VÀO SÁNG NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2008

 

More...

KỶ NIỆM MỘT THỜI KHÔNG THỂ QUÊN VỀ HÀ NỘI- hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Trong đời tôi có những dấu mốc mà tôi không bao giờ quên được.

Tôi ra đời tại làng quê Gia Độ ở Triệu Phong- Quảng Trị- trong cơn hồng thủy năm Nhâm Thìn tại khu gò mả rất lớn nay gọi là Mả Cạnh. Năm 1954 tôi đang sống với mệ nội ở Vĩnh Linh thì ba tôi vào đưa tôi ra làng Chuông Hà Đông với mẹ. Năm 1959 đang ở Đống Đa- Hà Nội tôi theo mẹ vào thành phố Vinh- Nghệ An. Từ sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ ngày 5 tháng 8 năm 1964 là những năm tháng sơ tán tránh bom tàu bay Mỹ ở miền tây Nghệ An và miền tây Thanh Hóa. Rồi tôi vào đại học. Rồi tôi từ Phổ Yên- Thái Nguyên- về Hà Nội chào ba tôi để lên đường nhập ngũ. Những năm tháng chiến trường đạn bom và lửa máu những cái chết của đồng đội đã giữ chân tôi lại vùng đất đồng bằng châu thổ. Việc tôi không chịu trở về Hà Nội cuối cùng đã buộc mẹ tôi phải rời Hà Nội đưa các em tôi vào thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 1980.

Nhiều lắm. Nhiều lắm những gì đã đi qua đời tôi nhưng có lẽ đêm 19 tháng 12 năm 1972 là một dấu ấn rất đậm nét in đậm trong tâm trí tôi không thể nào quên được.

Và cuối cùng ngày 11 tháng 11 của tôi.

More...

ảnh chụp sau cơn mưa của Dzu- tặng Đặng Mỹ Duyên

By Hồ Tĩnh Tâm


hoa giấy.hotinhtamphotoMấy hôm nay trời buông mưa liên tục. Tầm tả. Dằng dai. Đêm trở nên rất dài và rất lạnh. Dzu ngồi gõ bàn phím càng về khuya càng thấy mơ hồ một nỗi nhớ nhưng lại rất cồn cào. Dường như đâu đó trong tâm thức những ngày xa xưa trong gió mùa đông bắc  đang xao xác hiện về. Buồn một nỗi buồn vô cớ. Bởi vì thật ra có gì để mà buồn đâu. Cuộc sống vẫn chậm chạp đi qua tuổi tác của đời mình. Dòng đời vẫn chầm chậm trôi ngang qua cuộc đời mình. Những bông hoa ngủ ngày vẫn ngủ.  Những con chim thức đêm vẫn thức. Dzu vẫn công việc và blogs đến mòn mỏi những nỗi niềm không thể nào dừng đôi tay gõ phím.

More...