quần đảo Hải Tặc Vịnh Hà Tiên- biên hải Tây Nam tổ quốc- hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

Photobucket

Tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam số ra ngày 30.4.2011 đã đăng bài kí “Quần đảo Hải Tặc- miền biên hải phía Tây tổ quốc” của Hồ Tĩnh Tâm nên hôm nay Dzu quyết định post bài viết ấy lên để bạn đọc biết được thêm cảm xúc của Dzu trong chuyến đi thực tế sáng tác đầy khó khăn vất vả nhưng cũng đầy lý thú đầy tình cảm của Dzu. Tất nhiên là Dzu vẫn sẽ còn tiếp tục viết thêm nhiều bài khác vì chuyến đi thực tế sáng tác về biển đảo này đối với Dzu có quá nhiều kỉ niệm.

More...

Côn Đảo- chuỗi cườm ngọc óng linh hồn tổ quốc

By Hồ Tĩnh Tâm

Photobucket

 Côn Sơn là quần thể có 16 hòn đảo. Đảo lớn nhầt là Côn Đảo chiếm 2/3 diện tích quần đảo. Tất cả được mọc lên trên nền nham thạch vững chắc. Núi chiếm 88 4% diện tích. Rừng mọc ngút ngàn. Rừng sác và rừng hậu sác. Rừng khô hạn mọc trên cát và rừng mưa nhiệt đới. Theo tài liệu nghiên cứu ghi nhận rừng Côn Đảo có 650 loài thực vật bậc cao trong đó có 81 loài cây gỗ lớn 194 loài cây gỗ nhỏ và vừa 165 loài cây thuốc. Anh Lê Minh Chuơng nói với tôi: “Côn Đảo có rất nhiều loài cây thuốc rắn. Nhiều tới mức các loài rắn độc trên đảo đều bị giải hóa hết nọc chưa từng thấy cắn chết ai bao giờ”.

More...

Chuyện kể ở Trạm 625 Hòn Đốc quần đảo Hải Tặc- Hà Tiên- Kiên Giang

By Hồ Tĩnh Tâm

alt

Tôi nhớ đêm lửa trại trước ngày chia tay anh em đốt một đống lửa lớn ngồi quây quần đàn hát với nhau tới quá nửa đêm. Ai cũng hát nhưng hát hay nhất là Trạm trưởng Vũ Hồng Thám. Và bài hát được hát nhiều nhất là “Gần lắm Trường Sa” của nhạc sĩ Hình Phước Long. Bập bùng trong ánh lửa chúng tôi như thấy Trường Sa hoàng Sa rất gần ở đâu đó gần gụi và thân thương biết mấy. Sóng đang vỗ thầm thỉ dưới chân núi này là sóng từ Hoàng Sa Trường Sa dội về. Gió đang hát thì thầm trên đỉnh núi này là gió từ Hoàng Sa Trường Sa thổi về. Và ánh lửa đêm đang soi sáng cho chúng tôi ngồi bên nhau nhìn vào mắt nhau mà hát chắc chắn cũng đang bập bùng nơi đảo chìm đảo nổi của Hoàng Sa Trường Sa.

More...

bé Tiểu Lợi ở đảo Hòn Đốc- quần đảo Hải Tặc- Hà Tiên- Kiên Giang

By Hồ Tĩnh Tâm

 

alt

Làm sao tôi có thể quên được một cô bé năm tuổi dễ thương như cháu. Làm sao tôi có thể quên dáng dấp nhỏ nhắn như cái Nấm của bé Tiểu Lợi đứng ôm gốc cây bàng trước cửa nhà nhìn vọng theo chúng tôi trong ráng chiều hoàng hôn tím sẫm.

More...

Robinson- Ba Nhàn- Chúa đảo Hòn Đốc quần đảo Hải Tặc- Hà Tiên- Kiên Giang

By Hồ Tĩnh Tâm

Hòn Ụ hay là đảo Robinson của Ngô Văn Nhàn (70)

Robinson – Ba Nhàn-  Chúa đảo Hòn Đốc quần đảo Hải Tặc
Hồ Tĩnh Tâm

Chiều ngày 12.4.2011 là ngày đoàn công tác 1 của Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Long dành riêng cho anh chị em tự lực thâm nhập đảo Hòn Đốc. Vì chân trái bị đau nên tôi đành chấp nhận ở lại Trạm Ra đa 265 quanh quẩn khai thác tư liệu từ anh em hải quân trên đỉnh núi cao nhất của đảo. Trước khi Hà Ngọc Trảng xuống núi tôi nói nên tranh thủ tìm gặp người đàn bà sống lâu năm nhất ở đảo mà hỏi chuyện và bằng mọi cách phải liên hệ kiếm tàu để ngày 13.4 đi thăm 16 hòn đảo của quần đảo Hải Tặc.

Sập tối một lúc khi tôi đang ngồi với thiếu tá Phạm Văn Đàn(chính trị viên của Trạm) thì Hà Ngọc Trảng về tới hể hả thông báo tin vui đã tìm được tàu và người chấp nhận đưa đi thăm quần đảo. Hẹn sáng mai sẽ lên đường lúc 5 giờ sáng.

Trước tin vui này đêm 12.4 tôi uống rượu rất hạn chế dù anh em bộ đội hải quân mời rất nhiệt tình. Chắc ăn hơn cho chuyến đi mà tôi đặt tất cả hy vọng vào lần thâm nhập thực tế này tôi nhờ Huỳnh Thanh Thiện bấm huyệt nhờ Văn Quốc Thanh xịt thuốc chống tê chân sau đó đi ngủ sớm khi cả đoàn vẫn còn vui chơi rôm rả với bộ đội hải quân. Thế nhưng vì quá háo hức mới 3 giờ sáng tôi đã thức. Điều kì lạ là cái chân trái quái quỷ trở chứng đã hơn mười ngày nay tự nhiên không thấy đau gì nữa. Ấy vậy mà đến gần 5 giờ sáng do thức dậy quá sớm hay sao đó cái chân bỗng đau thốn trở lại bước đi rất vất vả. Vì sự cố này chúng tôi phải hoãn lại hơn một tiếng để tôi uống thuốc và xoa bóp chân hòng cứu vãn tình thế bởi lòng tôi đã quyết dù chỉ ngồi trên ghe tôi cũng phải tận mắt đến nhìn cận cảnh từng hòn đảo.

More...

NHỮNG CƠN MƯA MÙA NƯỚC NỔI- hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

Đồng nước lênh lang

Mưa đầy thêm lênh láng

Mưa mùa lũ chụp buồn hơn mưa

Ẩm ướt tới tận cùng tiếng chim cuốc cuốc

 

More...

50 năm Văn học Trà Vinh- hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

Nhân đọc phần thơ của “50 năm văn học Trà Vinh” tôi muốn nói thêm một kỷ niệm với Phạm Tường Bá. Đó là lần tôi cùng anh đi mừng thọ nhà thơ Truy Phong 80 tuổi tại cù lao Quới Thiện. Ngày hôm sau anh ở lại với tôi một buổi sáng kể cho tôi nghe chuyện nuôi vịt chạy đồng chuyện bạn bè văn nghệ Trà Vinh thời nay và thời chiếm đóng. Dài theo lời kể của anh tôi càng nghe càng thấy anh em văn nghệ Trà Vinh sao mà dễ thương làm vậy. Vượt lên số phận và hoàn cảnh bằng tâm lực và trí lực của mình họ đã làm nên gương mặt văn học Trà Vinh dày dặn tính cách của một vùng đất từng có tên là phủ Lạc Hóa.

More...

Giáp Tết Tân Mão nhớ lại Triễn Lãm thơ Vĩnh Long lần thứ nhất

By Hồ Tĩnh Tâm

chiều Hà Tiên.Kiên Giang.1.1.2011.b (214)

Mùa đi mùa bao giờ trở lại. Tình yêu chỉ có một còn mùa trăng lại nhiều. Các họa sĩ điểm xuyết cho thơ bằng nét vẽ. Còn ta điểm xuyết cho đời bằng cứu cánh của tình yêu. Gốm sứ tre lá đá và gạch. Tất cả liền nhau ngời lên thành một galléri thơ trẻ trung duyên dáng và cường tráng. Đường nét và sắc màu giúp thơ thăng hoa vời vợi.

Dzu- htt


More...

có một dòng sông trong ký ức

By Hồ Tĩnh Tâm

cao đẳng sư phạm Vĩnh Long múa.ảnh hotinhtam (15)

Mẹ  vỡ lòng cho tôi bằng những bài ấu học từ một cuốn sách có rất nhiều hình ảnh mà mẹ mua được từ một bến sông nào đó. Tôi ráp từng chữ cái thành dòng sông thành con đò thành cây đa thành bến nước… thành tất cả những gì chòng chành trong thế giới tuổi thơ của tôi trong thế giới nhọc nhằn bươn chải bát cơm tấm áo của mẹ. Ngày ấy tôi nào có biết gì.

More...

trước ngày ra mặt trận- phần 3

By Hồ Tĩnh Tâm

  

Cho đến lúc tôi dừng xe để chào tạm biệt cô gái mới ngõ lời rằng hay là tôi chở cô ấy về Mai Sưu vì đằng nào thì trời cũng đã tối sáng mai cô ấy sẽ đưa tôi về đơn vị. Thế nhưng chẳng hiểu vì cơn cớ nào tôi lại cứ khăng khăng phải về ngay đơn vị vì tôi đã hết phép từ lúc sáu giờ chiều.

          Sau này tôi vẫn hay nghĩ lại về sự từ chối ấy và tự áy náy rằng đó chính là lần đầu tiên trong đời tôi đã tỏ ra ích kỷ với một cô gái đẹp khi mà cô ấy rất cần có tôi để đi tiếp chặng đường đêm giữa núi rừng Đông Bắc.

More...