trước ngày ra mặt trận(tiếp theo)- hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

Mẹ tôi là người đàn bà tháo vát. Ở một vùng nông thôn hẻo lánh nơi sơ tán vậy mà bữa cơm chiều hôm ấy mẹ vẫn xoay xở kiếm được một con gà để luộc một cân thịt lợn để kho; chứ trước đó bữa cơm chiều thường nhật của các em tôi chỉ có canh rau muống nấu với mắm ruốc và một nồi cá trích kho với dưa mùng(một thứ gần với môn ngọt trong Nam). Đã thế đêm hôm ấy mẹ còn nấu một nồi chè đậu xanh khao đám trẻ con Khoa toán vì chúng cứ đeo dính lấy tôi mà hỏi chuyện. Rồi mẹ lại còn ngồi gói hơn chục đòn bánh tét để tôi đem theo ăn dọc đường và đem ra Hà Nội làm quà. Tất nhiên chỉ có tôi với chú em Hồ Xuân Sơn là thức được cùng với mẹ.

More...

hotinhtam.ngàn thu áo tím

By Hồ Tĩnh Tâm

Có thể nào ta quên nhau cho được
Đêm ấy em và tôi và biển và trăng
Và tình yêu trôi đến vĩnh hằng
Và tím nhớ tím thương tím đợi

Có thể nào ta quên nhau em hỡi
Kỷ niệm ngập tràn lồng ngực trời xanh
Kỷ niệm thoảng hương nguyệt quế đêm lành
Ta tựa vào nhau Sài Gòn hóa mộng

Có thể nào bản tình ca cuộc sống
Trên tay ta lại ngưng chín cho đời
Nói đi em giây phút của trùng khơi
Ta nuộm tình nhau ngàn thu áo tím

Dzu

More...

TRƯỚC NGÀY RA MẶT TRẬN.phần 1

By Hồ Tĩnh Tâm

Mãi tới tận bây giờ tôi cũng không thể nào quên được đêm mùa đông năm ấy. Anh bạn nổi hạch chân của tôi chỉ mới ngồi ghé xuống bộ ngựa đã nằm lăn ra ngủ mê mệt. Cô gái ngồi ủn lửa rơm nấu cơm trong cái bếp âm sâu dưới đất. Ánh lửa hắt lên gương mặt gầy nhìn nghiêng của cô cứ rưng rức rưng rức. Bà mẹ thì lần mò ngoài mấy vồng khoai lang hái rau. Bóng bà hằn lên màn đêm mờ mờ như một cái dấu chấm hỏi. Hỏi vào màn đêm khắc khoải một nỗi niềm mồ côi trống vắng.

More...

ký sự lũ.1- bài hotinhtam ảnh mongthuy

By Hồ Tĩnh Tâm

hotinhtam.ky su lu.1.anh mongthuy.mpg

More...

hotinhtam trong đêm mùa thu 6.8.2010 tại Hà Nội

By Hồ Tĩnh Tâm

phố Hàng Đào Hà Nội đêm mùa Thu 6.8.2010

Khi tôi về tới nhà Hạnh thề có ông cột đèn lăng Bác tôi mà biết đi hết bao lâu thì chặt đầu tôi đi người đầu tiên tôi gặp là Ái Liên em gái kế của Hạnh. Ông giời cao tít ơi cái thằng bạn bợm của tôi sao giời cho nó cô em gái đẹp sao mà đẹp lạ đẹp lùng đẹp tới cả gốc cả rễ vầy hả giời.HTT

More...

tản mạn: hotinhtam về thăm đất võ Tây Sơn

By Hồ Tĩnh Tâm

“Đã bảo không được chụp người có bầu cơ mà. Xui lắm!”. Nhìn đôi mắt cô ấy đòng đưa lúng liếng nhìn cái miệng cô ấy cười đòng đưa chúm chím thấy mà dễ ghét. “Này nhưng mà ai làm cho… có bầu thế?”. “Cái gùi. Cái gùi Ê Đê chứ còn ai vào đây được. Anh nhà báo không nhìn thấy cái gùi Ê Đê à? Nó kia kìa!”. Cô ấy  vừa nói vừa đưa một ngón tay lên ngang cằm chỉ vào Dzu. Trời ạ cái cô này. Cái cô phơi phới như hoa bông bụt này cái đầu có mái tóc đen óng búi cao nghiêng sang một bên đôi mắt lung liêng cũng nghiêng sang một bên đến đôi môi cũng… lung liêng nghiêng sang một bên. Chết thiệt! 

More...

bao giờ Trường Úc hết vôi- ký về ngày đầu tiên hotinhtam đến Bình Định

By Hồ Tĩnh Tâm

Khi về gần tới ngã ba Tuy Phước khi qua cầu Trường Úc Phụng chỉ cho tôi xem dãy núi phía bên phải nói cho tôi biết dãy núi Trường Úc này là nơi người anh hùng áo vải cờ đào Nguyễn Huệ từng tập trung binh lực kéo quân ra chinh phạt phía Bắc. Quan quân voi ngựa rùng rùng như nước sông Côn xiết chảy. Đi đến đâu chiến thắng tưng bừng đến đấy.

Nói xong Phụng cười mà rằng anh hay nghiên cứu văn học dân gian có biết câu này không?

            Bao giờ Trường Úc hết vôi
           Thì em hết đứng hết ngồi với anh

 

More...

một thưở Tân Thành- hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

Một lần tôi đang lặng lẽ rình rập những con chim bất chợt giáp mặt với một ngời phụ nữ coi mòi khoảng hai lăm hai sáu tuổi. Đó là cả một sự lạ bởi tôi từng đi giáp vòng hơn chục nhà dân ở Ba Gò chỉ thấy nhà nào cũng rặt trẻ con dưới mười bốn tuổi. Tôi không biết cô ta lên gò Qụa để làm gì. Nhưng lúc đó bối rối bởi vì cô ta rất đẹp tôi đã không hỏi han một tiếng nào. Khi cô ta xuống chiếc xuồng ba lá ra đi tôi ngồi ngơ ngẩn cả tiếng đồng hồ. Một mình giữa khu gò vắng vẻ tôi chợt nhận ra rằng đất nước đã hòa bình tại sao tôi lại cứ phải sống hun hút giữa cánh đồng ngút ngát thế này. Tôi nhớ trường Mỏ – Địa chất tới cháy lòng. Dòng sông Công và Phụng. Tôi nhớ những ngọn đồi bát úp lô nhô nối nhau chạy dài suốt cả miền Phổ Yên. Tôi và Phụng từng có những đêm nhảy tàu về Hà Nội. Chúng tôi không có tiền mua vé nên thường ngồi ở chỗ nối giữa hai toa tàu với nhau. Đêm lạnh cóng đen đặc. Tiếng bánh tàu nghiến trên đường ray kèn kẹt.

More...

Hồi ức ở Núi Nổi

By Hồ Tĩnh Tâm

Đã bao năm rồi. Hôm nay đến thăm Núi Nổi rừng tre gai rậm rịt ngày xưa đã không còn chỉ còn những cánh đồng ngút ngát sóng lúa dập dờn trải dài ngút mắt. Không hiểu sao tôi lại rưng rưng nhớ tới chuyện này. 

More...

mai vàng mấy độ- Hồ Tĩnh Tâm

By Hồ Tĩnh Tâm

 

 

 

Đó là một chậu mai cực hiếm và cực quý. Trước hết là bởi cốt cách của thân kiểu dáng của rễ. Bộ rễ gồ lên một dáng nai rừng cứng cáp. Bốn chân bước nhẹ như lướt giữa cõi trần gian phiêu lãng. Cổ nai ngước cao như muốn dõi tận trời. Đầu hơi ngoái về sau như chợt nhớ ra điều gì nơi cõi tục. Thân cây gồ ghề nhưng không thô ráp tựa như từng thớ gỗ xoắn tít vào nhau kết hợp với những mắt cây gồ lên lõm xuống in đậm dấu ấn phong sương phong trần. Những chiếc lá nhỏ dài lơ thơ xanh non xanh già xanh mơn vàng xanh nâu sẫm xanh phớt hồng xanh đậm biếc; xanh ngời lên các sắc độ của xanh nhạt xanh sáng xanh mịn tựa hồ như bất chấp không thèm đếm xỉa gì tới muôn nỗi đoạn trường qua năm tháng bể dâu sao dời vật chuyển cứ thản nhiên phơi phới reo xanh niềm hy vọng với thời gian không biết đến tuyệt cùng.

More...