Sign up

Tiger- Ông Ba Mươi, Cọp, Hổ hay là Chúa Sơn Lâm và những chuyện linh tinh của cọp.

hotinhtam | 06 February, 2010 17:52

 
Cọp trắng rất hiếm, nhưng hồi nhỏ, lúc sơ tán ra xã Nghi Hồng, huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An, tôi đã nhiều lần được nghe anh Cu Hồng, đội trưởng đội sản xuất kể về huyền thoại một con cọp trắng, từng lộng hành dọc theo dãy núi Cấm. Chuyện này tôi đã viết ra, cận Tết xin post lại để hầu bà con đọc cho vui. Giờ xin kể chuyện lặt vặt về cọp cái đã.
 
 

 
Xưa nay cọp vẫn là tượng trưng cho uy lực của sức mạnh, và hình như ai cũng sợ cọp, nên tôn xưng là Ông Ba Mươi, bởi cọp lộng hành dữ nhất là vào những đêm tối trời, như đêm 30 chẳng hạn. Vào những đêm tối hù tối hịt như bưng lấy mắt ấy, cọp ông cọp bà rất thích mò vào làng vác heo cõng bò ra đồng trống ngồi  đánh chén.Thưở ấy dân tình yếu ớt vì ít học và nghèo rớt ra, nên đố ai dám động tới uy danh của cọp; nội chữ cọp, chữ hổ cũng không dám nói ra cửa miệng. Ai cũng sợ uy Ông Ba Mươi một phép.
 
 
Vậy nhưng mạ tôi, một người kể chuyện trạng có tiếng ở Gia Độ, lại cứ lôi thẳng tên Ông Ba Mươi ra mà kể thông thống, hổng thấy kiêng cử chút xíu nào bao giờ. Mạ tôi nói, hồi nhỏ mạ đi hái củi trên Cùa, lần nào mà không gặp cọp. Nhiều khi đang đi thì thấy cọp lững thững bước ngang qua đường, cọp ngoái đầu nhìn mình một cái rồi bỏ đi, cứ như không có chuyện gì xãy ra. Có khi mình vừa bước tới khúc ngoặt um tùm lau sậy thì đã thấy cọp ngồi chầu hẩu giữa đường, lúc đó mình chỉ việc dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cọp, là thế nào cọp cũng cụp đuôi, lấm lét nhìn mình, rồi lủi đi mất dạng. Theo như mạ tôi kể, thì mạ tôi gặp cọp dám cả trăm lần; nhưng mệ tôi thì lại nói: "Mạ mi cả đời quanh quẩn trong làng dệt vải, đi tới mô mà chộ cọp giữa đường".
 


Lúc còn đóng quân ở núi rừng Đông Bắc, gần với dèo Bụt- Phía lui về Mai Sưu của Bắc Giang- tôi vẫn nghe anh em cùng tiểu đội kể rất nhiều chuyện về cọp, trong đó nhiều người nói rằng, vào những đêm sáng trăng, cọp cũng lãng mạn như thi sĩ vậy, người ta từng bắt gặp các ông cọp, bà cọp ra ngồi trên tảng đá bên bờ suối ngắm trăng. Ngắm một hồi, cọp động tình thò tay xuống suối vớt trăng, làm vầng trăng tan biến đi mất, vậy là cọp cứ ngơ ngẩn ngoái đầu tìm kiếm, trông rất tức  cười; đến lúc vầng trăng hiện ra, cọp lại bần thần ngồi ngắm. Có lúc cọp cứ ngồi như vậy cả hai ba tiếng đồng hồ. Như vậy, cọp không là nhà thơ thì nhà gì cơ chứ.



Theo tôi biết thì cọp cũng được xếp vào hàng những ngư ông sát cá. Dân vùng sơn cước, chắc chắn đã nhiều lần nhìn thấy cọp bắt cá dưới suối, rồi đem lên một tảng đá, nằm phủ phục đánh chén ngon lành. Còn như dân miệt miền Bảy Núi- An Giang- có lẽ thuở xưa cũng từng nhiều lần nhìn thấy cọp nhảy chồm chộp bắt cá ngoài ruộng. Đôi khi cọp bắt cả  đống cá  đem bỏ trên bờ, ăn không hết, nên nhiều người đã ăn hôi cá của cọp, và khen cọp hết lời.
 


Có dạo tôi sống gần gũi với người Mường ở vùng Thạch Thành- Thanh Hóa- tôi đã nghe người ta kể chuyện khi săn được cọp, bao giờ thợ săn cũng dùng lửa  đốt cháy hết bộ ria của cọp, vì ria cọp ất độc. Thợ săn voi, săn thú dữ, thường lấy ria cọp cắm vào mụt măng, chất độc trong ria cọp sẽ làm mụt măng bị thối, sinh ra một loài sâu gì đó. Thợ săn hốt ổ sâu này đem về, thả vô chum, nuôi bằng thịt gà sống. Con sâu ăn thịt gà, ỉa ra thứ phân màu đen tròn tròn, dèm dẹp. Người ta lấy phân đó luyện với vài thứ lá rừng thành chất nhựa dẻo cực độc, có thể bắn hạ voi rừng và tê giác trong chốc lát. Có  điều, người luyện chất đốc này, mỗi năm phải tìm cách dùng phân sâu hạ độc làm chết một người trong bản, có vậy mới săn được thú dữ trong rừng, và mới bảo toàn tính mạng khi gặp cọp. Chính vì vậy, mà bất cứ người thợ săn nào, khi bắn hạ được cọp, thì việc đầu tiên là phải đốt trụi ngay bộ ria của cọp. Nếu họ làm trái điều đó mà dân bản biết  được, già làng sẽ bức tử họ phải chết đói chết khát trong rừng.
 



Coi vậy chứ cọp hình như cũng là loài thú có thể thuần hóa được, có thể dạy nó làm xiếc, dạy nó ở nhà canh dữ chồn cáo và các loài thú dữ  đến quậy phá nhà cửa, nương rẫy. Nhiều thiền sư ở Ấn Độ ngày nay vẫn nuôi cọp trong chùa làm bạn, đôi khi họ còn dẫn cọp theo cùng xuống núi,  đi cả vào nơi chợ búa. Nhà sư đi trước, cọp lẻo đẻo theo sau như con chó trung thành, không dám đụng phạm tới ai bao giờ. Thế nhưng bạn đừng nghĩ cọp như là mèo nhé. Dù sao thì cọp vẫn cứ là cọp, là loài mãnh thú ăn thịt cả hươu nai và trâu bò, nhỡ nó mà bị bỏ đói...
 
 


Cọp và sư tử đều là chúa sơn lâm, nhưng tôi biết, cách làm tình của sư tử thường là hiền lành, chứ còn cọp... việc làm tình cũng rất ư là cọp. Có khi con đực con cái vờn nhau cả tiếng, vật nhau tát nhau đến xể cả mặt mày, gầm rú như điên như cuồng; những lúc cọp động tình như thế, bạn chớ dại vì tò mò mà mon men lại gần, mất mạng như chơi đấy. Cọp cũng như mèo, cách làm tình của chúng bạo liệt lắm. Dzu là người hay thức khuya viết lách, nên đã vài lần ngó thấy những chú mèo trong nhà vật nhau làm tình. Thường là con đực dùng vũ lực bức con cái phải đứng yên, rồi nó nhảy lên, ngoạm chặt lấy cổ cô nàng, rướn người lên mà xồng xộc, mà lăn lóc, mà lúc sấp lúc ngửa, lúc nghiêng bên này, lúc nghiêng bên kia; con đực ngoạm chặt con cái tới rụng ra hàng đám lông. Xong cuộc mây mưa thì con cái tơi tả, kiệt sức đến phải bò lết tới một góc nào đó nằm mà thở. Có lẽ giống cọp cũng vậy thôi.
 

Cọp là mãnh hỗ, sức địch muôn người, nên thời xưa vua chúa vẫn thích dựng trường đấu hổ quyền, bắt các dũng sĩ vào quần nhau sống chết  với cọp, làm trò mua vui cho triều thần. Trong các trận đấu ấy, thường là phần thắng thuộc về cọp, nhưng cũng không ít lần, các dũng sĩ đã hạ gục cả mãnh thú hung hãn. Có điều, nếu gặp phải con hổ yêu của vua, thì dũng sĩ sau khi chiến thắng cũng phải coi chừng. Chỉ cần một cái phẩy tay của vua, đầu dũng sĩ sẽ bay ngay dưới nhát đại đao của tên đao phủ.
 


Mùi cọp là mùi rất nồng, chỉ cần ngửi thấy mùi cọp, hầu hết các loài chó đã run lẩy bẩy, ríu cả giò cẳng, tìm cách lết vào gầm giường nằm trốn; bởi vậy, lính trinh sát khi vào đồn, thường nằm phơi sương vài đêm cho mất mùi người, rồi còn cẩn thận giắt theo lưng quần miếng da cọp, chó bẹc giê sẽ sợ dúm giò mà năm im thin thít.
 


Da cọp và lông cọp rất đẹp, trong nhà mà có bộ da cọp treo trên tường, là sự chứng tỏ của quyền lực uy hiếp thiên hạ; bởi vậy thưở xưa, các nhà giàu có thường đổ xô mua da cọp về treo trong nhà, thành ra cọp trở thành con vật bị săn lùng trên khắp cả hành tinh.


Xương cọp là thứ dược liệu rất quý, dùng để nấu cao hổ cốt, vừa trị bệnh, vừa tăng cường tinh khí và sinh lực, tráng dương bổ thận mọi điều; vậy cho nên từ khi loài người khôn ra điều đó, họ tận diệt cọp, chính là để thỏa mãn cả về tuổi thọ của họ, cả về chuyện chăn gối mây mưa với cánh nửa thế giới của họ. Cọp tuyệt chủng từng ngày. Bởi vậy mới có chuyện, nhiều ông chủ trương nuôi cọp, không phải là để bảo tồn dòng giống nhà cọp, mà là để nuôi dưỡng cho chính sự sung mãn của họ, tha hồ tận hưởng tơi bời lạc thú. Khổ cho cọp quá cọp ơi!

 
Ở Sở thú thành phố Hồ Chí Minh đã từng có con cọp sổng chuồng, do người cho ăn quên đóng cửa. Vào buổi chiều hôm đó, có đôi thanh niên đang ngồi ôm nhau dưới gốc cây, khi chàng trai mở mắt nhìn thấy cọp, anh ta liền xô người yêu ngã xuống đất, ba chân bốn cẳng leo tuốt lên cao. Cọp lững thững bước tới, cúi xuống hôn lên môi cô gái rồi bỏ gục gặc đầu quay trở về chuồng, chán chường nằm ườn xuống, ngủ vùi cả đêm.











 
 
BÀ CON CỨ CHỜ, TÔI SẼ VIẾT BỔ SUNG THÊM TỪ TỪ
VÌ VIẾT THẲNG VÀO ENTRY NÊN VIẾT MỘT LÚC KHÔNG KỊP
blinkbits BlinkList blogmarks co.mments connotea del.icio.us De.lirio.us digg Fark feedmelinks Furl LinkaGoGo Ma.gnolia NewsVine Netvouz RawSugar Reddit scuttle Shadows Simpy Smarking Spurl TailRank Wists YahooMyWeb StumbleUpon ecto

góp ý

cọp thành tinh

Dzu | 06/02/2010, 23:00

hotinhtam

Ngày xửa ngày xưa....cũng lâu lém gùi, trong một khu rừng nọ có một con cọp thành tinh rất là hun dzữ. Nó chuyên đi bắt người về en thịt. Mọi người ai cũng sợ và không bao dzờ dzám đi vào khu rừng đó nữa. Cách khu rừng đó không xa, có một ngôi làng nhỏ, trong làng có 3 anh em nhà nọ rất tài giỏi. Người anh cả thì có một sức mạnh phi thường anh ta có thể bứng cả một gốc cây cổ thụ chỉ bằng hai tay. Còn người anh kế thì có phép thuật rất tinh thông, anh ta có thể hô mưa gọi gió. Duy chỉ có người em út là dzống những người xung quanh nhất, anh ta không có sức mạnh cũng như phép thuật như hai người anh của mình. Nhưng bù lại, anh ta có một trí thông minh hơn người. Cả ba anh em rất ấm ức khi nghe mọi người kể về con cọp tinh và quyết tâm đi tiêu diệt nó.
Đầu tiên là người anh cả đi, khi ra đến bìa rừng thì anh ta đã trạm tráng với con cọp. Do có sức mạnh nên con cọp khó lòng quật ngã được anh ta. hai bên giao chiến 7 ngày 7 đêm không phân thắng bại. Cuối cùng do kiệt sức nên người anh đã bị con cọp en thịt. Đến lượt người anh kế, anh ta đi vào rừng và bố trí trận bùa phép dể chờ con cọp đến. Và phải sau 7 ngày 7 đêm thì mới gặp được con cọp tinh, cả hai bên dùng phép thuật tranh đấu với nhau không phân thắng bại. Sau 49 ngày tranh đấu, mọi phép thuật đều đã được dùng nhưng vẫn không dziết được cọp tinh, người anh kế cũng nối buớc theo người anh cả.
Cuối cùng chỉ còn lại người em út....sau cái chết của hai người anh mình, anh trở nên ít nói và suốt ngày cứ đi vào đi ra như người bất thần. Biết mình không tài giỏi như hai người anh nhưng người em vẫn quyết tâm tiêu diệt cọp để báo thù và để giúp dân. Với quyết tâm đó, anh ta đã đóng của nằm nhà suy nghĩ tìm cách tiêu diệt cọp. Hai tháng sau, vào một buổi sáng nọ, bổng mọi người nghe trong nhà anh vang lên một tiếng cười liền chạy lại xem. Thấy mọi người đến, anh ta vui mừng ôm họ và nói rằng : " Ta đã biết tại sao hai anh ta lai thất bại. " Nghe vậy, mọi người cũng mừng cho anh. Và cũng đến ngày anh ra đi, vừa đi anh vừa cười vừa huýt sáo. Ra đến bìa rừng, anh không vào tìm cọp mà ngồi đợi con cọp. Sau 3 tháng trời ròng rã chờ đợi, anh đã gặp được con cọp. Với trí thông minh hơn người của mình, ngay sau khi gặp cọp tinh được 5 canh giờ, anh đã.....gặp lại hai người anh của mình, cả ba anh em trùng phùng trong nước mắt. :twisted:

http://lh4.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S21E1xtj9tI/AAAAAAAAJXY/AeqD8SSwzxI/49999839_tiger-regal.jpg

http://lh6.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S21E2PKorgI/AAAAAAAAJXg/KtqaC-kQMNE/4169658091_770b0214e1.jpg

http://lh5.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S21E2V7SWXI/AAAAAAAAJXk/iaHCE8zGfDA/s512/4235777231_8509f720a0_o.png

lại chuyện cọp

hotinhtam | 06/02/2010, 23:10

hotinhtam

Cho tới bây giờ người Vân Kiều ở hai xã Hướng Linh và Hướng Sơn huyện Hướng Hóa, Quảng Trị đã không còn trong cõi lạc hậu nữa, nhưng vùng rừng thiêng này vẫn có những điều bí ẩn đã thành huyền thoại, ăn sâu vào tiềm thức của đồng bào đến mức khó hiểu và những bí ẩn của vùng núi này còn nhiều điều phải khám phá.
Cọp lạ và voi vua
Ông Pạ Tuyến, 61 tuổi hiện là Chủ tịch xã Hướng Linh, đồng thời cũng là người nhiều phen mắt thấy tai nghe những chuyện của vùng rừng núi này nói với tôi "vùng này lạ lắm, có những chuyện cứ như hoang đường ấy, nhưng tôi cam đoan mang cả cái chức chủ tịch xã của mình ra mà thề rằng nó hoàn toàn có thật, chính tôi và hàng trăm người dân trong xã đều đã chứng kiến và sợ như mất vía mỗi lần chạm mặt chúa sơn lâm. Theo như tôi được biết vùng này khoảng 20 năm nay cứ mỗi năm đều thấy một con cọp có màu lông đen tuyền xuất hiện, đã từng nghe dân làng đồn đại nhiều, chính ông Tuyến thực mục sở thị thì đã đụng hắc hổ này 2 lần, ông vẫn nhớ như in lần đầu tiên đụng ngài, năm đó vào tháng 3/1995, lúc đó ông Tuyến còn làm cán bộ phụ trách thương binh xã hội của xã Hướng Linh, ông cùng ông Đang lúc đó là thủ quỹ, hiện là Chủ tịch mặt trận tổ quốc xã, đi bộ vào thôn Hoong phát tiền chính sách. Trời đã quá trưa nên trên con đường mòn vào thôn chỉ có 2 ông cùng với một túi tiền, đi qua con suối đầu thôn vừa mới ló lên khỏi dốc, 2 ông đã nhìn thấy một ông cọp to như con trâu, đang lừng lững đứng chặn giữa đường. Quá đột ngột vì lúc đó khoảng cách giữa 2 người và con cọp lạ chỉ cách nhau 4m , ông Tuyến vốn là một tay thiện xạ từ hồi chiến tranh chống Mỹ, hôm đó lại khoác theo một khẩu AK với nguyên một băng đạn, nhưng vì sự xuất hiện quá bất ngờ của con cọp lạ, gần ngay trước mắt nên chỉ biết đứng như trời trồng, không giám động thủ. Nhớ lại cảm giác lúc đó, vị chủ tịch xã thừa nhận, "tôi chưa sợ cái chi hết, nhưng hôm đó cả tôi và đồng chí Đang như bị mất hồn, không nhúc nhích được chi, cả hai đều đứng im chờ tai họa. Nhưng không hiểu vì sao ngài cọp chỉ nhìn hai chúng tôi liếm mép vài cái rồi lững thững bỏ đi, phải mất vài ngày sau chúng tôi mới bình tĩnh được để tiếp tục làm việc bình thường”.

http://lh3.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S21FA_8WzZI/AAAAAAAAJXo/cbYka7zAv5U/090428094037-251-421.jpg

http://lh3.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S21FBOcl3QI/AAAAAAAAJXs/PM-gk3D6-XA/090428094037-362-385.jpg

http://lh5.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S21FBJ0DdPI/AAAAAAAAJXw/uk7A7_8BW7o/090428094037-514-971.jpg

lại chuyện cọp thành tinh.

hotinhtam | 06/02/2010, 23:15

hotinhtam

Còn anh Nguyễn Văn Tuân, nguyên hiệu trưởng trường cấp II Hướng Linh nay là phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Hướng Hóa, thì thừa nhận: Mỗi lần có cọp đen xuống núi là cả trường không có lấy một mống học sinh, đợi cho yên ắng, các thầy cô giáo phải mất ít nhất 2 tuần lội bộ dọc rừng, để đi động viên học sinh trở lại trường, anh Tuân nhớ lại cứ thời điểm đó nhà nhà đóng cửa im ỉm từ sáng đến tối, trâu bò khắp xã cũng được lùa vào chuồng, canh giữ cẩn mật, còn trẻ con thì không dám ló mặt ra khỏi nhà. Sự "giáng thế" của hắc chúa sơn lâm, mới đây nhất vào tháng 11/2007 tại thôn Hoong, qua theo dõi nhiều năm của đồng bào Vân Kiều trong xã Hướng Linh thì bao giờ con cọp đen này cũng xuất hiện ở cánh rừng Vàng, sau đó sang rừng Miếu đi vòng qua thôn Hoong, rồi tiến lên đỉnh Voi Mẹp thì mất hút. Tuy đều đặn xuất hiện và được người dân mô tả là có hình dáng rất lớn, bằng chứng là dấu chân để lại trên đường đi qua to như chiếc bát múc canh của đồng bào, nhưng tuyệt nhiên không một lần ông cọp lạ này bắt người hay trâu bò làm đồ nhắm. Nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm thì cứ mỗi lần cọp xuất hiện thì nhiều người dân trong vùng lại bị đau, trâu, bò bỗng rưng lăn ra chết hàng loạt, trong lần xuất hiện gần đây nhất thì thôn Hoong có 34 con trâu, bò to khỏe tự nhiên lăn ra chết. Nặng nhất là nhà Hồ Pà Chiêng, người bắt gặp cọp đen đầu tiên trong khu rừng Vàng, về đến nhà thì nghe tin dữ 4 con trâu đực to như voi con nhà mình mới được lái buôn trả 50 triệu, bỗng lăn ra chết, đành phải nhờ cả làng đào hố rồi khiêng đi chôn giúp. Nhiều người già trong làng cho rằng con cọp đen này đã thành tinh, nên mãnh lực của nó toát ra cũng đủ làm chết các loại gia súc và làm đau người trên đường nó đi qua.
copvuahamnghi.JPG

nguồn: diễn đàn trái tim hồng

http://lh6.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S21FBXs7P3I/AAAAAAAAJX0/5WZhT7dTf3Y/090428094037-529-129.jpg

http://lh5.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S21FBjsN5kI/AAAAAAAAJX4/GQHtfcjb0KY/090428094037-641-837.jpg

http://lh5.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S21FSX16r_I/AAAAAAAAJX8/iE_CCrqK-VE/090428094037-698-618.jpg

ông Tăng tha mạng cọp.

hotinhtam | 06/02/2010, 23:22

hotinhtam

Phật Thầy Tây An chính danh là Đoàn Minh Huyên, sinh năm Đinh Mão (1807) ở làng Tòng Sơn, tổng An Thạnh Thượng, tỉnh Sa Đéc.

Sau thời gian hành thiện, bị Pháp bắt, không phát hiện “tội” gì nên chúng tha, ngài tìm đến núi Sam tu trong ngôi chùa của phái Lâm Tế. Đó là Tây An cổ tự ngày nay. Tại ngôi chùa này, ngài khai hoang mở trại ruộng cho bổn đạo vừa canh tác vừa tu tập vừa là cơ sở chống Pháp.

Hoạt động năng nổ nhất trong việc mở ruộng lập làng tại mảnh đất này là hai đại đệ tử của Phật Thầy Tây An: cụ Đình Tây (Bùi Văn Tây) và cụ Tăng Chủ (Bùi Văn Thân, cũng gọi Bùi Thiền Sư).

Trong khi cùng dân khai khẩn đất hoang, lập trại bên chân núi Kéc, đã có truyền thuyết về răn cọp dữ giữ yên trại ruộng của Bùi Thiền Sư.

Ông Tăng Chủ là một người hình vóc to lớn dị thường, miệng rộng, tai dài, hai bàn tay buông thõng phủ gối, tay chân đầy lông, tiếng nói vang vang như sấm động nhưng tâm tính là một con người thuần hậu. Đặc biệt, ông là một người võ nghệ cao cường. Nguyễn Văn Hầu kể chuyện Bùi Thiền Sư với cọp trong tác phẩm Nửa tháng trong miền Thất Sơn, như sau:

“Một lần cọp về xóm vào chập tối, người ta rút lên trên gác đóng cửa kín mít, đánh mõ tre báo động vang trời. Ông Tăng một mình cầm mác thong (**) trèo xuống thang rượt cọp. Dưới ánh trăng mờ, cọp nhào tới phủ lên mình ông Tăng. Ông lẹ làng ngồi xuống, một tay dựng đứng mác thong lên, một tay thủ thế chờ cọp rơi xuống. Cọp hoảng hốt khi gặp tọa bộ của ông Tăng cùng ánh sáng lấp lánh của ngọn mác thong, liền né sang một bên. Trong lúc cọp mất thăng bằng chao mình trên lưng chừng, thì ông Tăng đấm lẹ vào hông nó một quả đấm thôi sơn và thuận chân bồi thêm vào hạ bộ nó một miếng đá nặng đòn. Cọp rống lên một tiếng vang rừng rồi ngã lăn bất tỉnh.

Ông Tăng không giết cọp, bước tới vực nó dậy, miệng lẩm bẩm:

- Tao tha cho, từ nay phải bỏ tánh ngang tàng, đừng tới đây nữa mà mất mạng!

Cọp gằm mặt xuống đất, kéo la lết cái chân què vào rừng và từ đó không dám bén mảng đến xóm nữa”.

nguồn: thanhnien.online

http://lh4.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S21FST71gEI/AAAAAAAAJYA/HydOd6UzCsk/090428094037-720-109.jpg

ông Tăng cứu cọp hóc xương

hotinhtam | 06/02/2010, 23:25

hotinhtam

Chuyện đánh cọp và thu phục cọp của Tăng Chủ đâu chỉ một lần, mà cả năm ba lần. Vì vậy mà những khi thấy bóng dáng ông thì chúa sơn lâm đều lủi nhanh, chạy thục mạng vào rừng sâu. Điều đáng quan tâm là những khi bị tai nạn như sập bẫy hoặc đau bệnh gì đó, bọn ác thú này cũng đều tìm đến ông để được chữa trị. Nguyễn Văn Hầu kể tiếp chuyện ông Tăng Chủ trong quyển sách nêu trên:

“Ở tại đình Xuân Sơn, một hôm ông Tăng đi thăm ruộng về thì trời đã tối. Khi đến gần cửa, ông trông thấy bóng một con cọp nằm lù lù bên mé đường mòn. Thấy ông, nó đứng dậy há miệng, quào cổ rồi cúi đầu tỏ vẻ đau đớn lắm.

Ông Tăng hiểu ý nó, bảo:

- Mắc xương rồi đó chớ gì! Sao không tới đây sớm tao cứu cho mà để đến nỗi ốm o quá vậy? Thôi, nếu quả mắc xương thì ngay cổ ra.

Cọp riu ríu vâng lời. Ông Tăng co tay ấn vào cổ nó một cái. Lập tức nó sặc lên mấy tiếng rồi khạc ra một thỏi xương lớn.

Vài hôm sau, cọp cõng tới trước sân trại ruộng ông Tăng một con heo rừng vừa vật chết để đền ơn cứu mạng”.

nguồn: thanhnien.online

http://lh4.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S21FSlV8aFI/AAAAAAAAJYI/ULvx8lqZCPc/090428094037-742-727.jpg

một cáh lý giải tên Ông Ba Mươi

hotinhtam | 06/02/2010, 23:32

hotinhtam

Cọp là loài vật có tánh linh. Theo những câu chuyện truyền khẩu ở đồng bằng Nam Bộ trích trong các bài viết của Sơn Nam, Huỳnh Ngọc Trảng, ở làng nào có thầy võ mới về, lập tức cọp kéo tới thử sức ngay. Cọp càng già càng tinh khôn, không đủ sức săn thú thường chuyển sang săn người. Thịt người mềm, lại dễ bắt hơn thú, cọp ăn một lần thành quen. Tương truyền cọp ăn được thịt người càng trở nên tinh thông, biết cách tránh bẫy rập, mồi săn của cánh thợ săn. Người ta gọi đó là cọp thành tinh.
Trở lại vấn đề chính. Do đặc tính của cọp tinh khôn và độc ác như thế, chính quyền sở tại ra thông cáo ai giết được cọp sẽ được thưởng 30 quan tiền, đồng thời bị đánh phạt 30 hèo để vong linh con hổ khỏi tủi và không quay lại báo thù. Danh hiệu ông Ba mươi có từ đó.
Ngoài ra, cọp còn có nhiều tên gọi khác: Ông Cả, ông Hương Cả, ông Vằn...

nguồn: yahoo.hỏi&đáp

http://lh3.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S21FS__GLJI/AAAAAAAAJYM/HSt2MwJ2pwg/090509081047-311-38.jpg

http://lh5.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S21Fs-o8dQI/AAAAAAAAJYQ/kt1fwGVtsW4/090509081047-845-708.jpg

Re: Tiger- Ông Ba Mươi, Cọp, Hổ hay là Chúa Sơn Lâm và những chuyện linh tinh của cọp.

hotinhtam | 06/02/2010, 23:36

hotinhtam

Ngày xưa, khi tổ tiên cha ông chúng ta đi vào phía Nam để khai phá đất đai đã gặp vô vàn khó khăn vì rừng thiêng-nước độc, thú dữ hoành hành...; trong đó, hổ (hoặc dân miền Nam thường gọi là cọp, thuộc giống hổ Đông Dương) là loài vật hung dữ, mạnh mẽ và sống rất nhiều ở vùng rừng núi đầm lầy. Đã có nhiều lời đồn đại, kể lại hoặc sự tích ...về loài vật này khiến cho người dân phải kiêng nể - sợ sệt khi gọi đến nó, đến nổi phải tôn xưng bằng "Ông"(vd: "Ông" thọt, "Ông" chột...đối với nhựng con hổ bị què, bị mất 1 mắt...), thậm chí phải cúng kiếng heo, bò, gà vịt...để "Ông" đừng quấy phá, hoành hành giết hại dân làng - thú nuôi...Ngòai ra, khi màn đêm buông xuống, giữa rừng núi âm u tỉnh mịch, tiếng gầm của chúa sơn lâm khiến muôn loài phải khiếp sợ và đó cũng là lúc các bà mẹ thường hay doạ các đứa trẻ thơ hay khóc ban đêm: coi chừng "Ông" đến đấy, nín đi con - khiến chúng nín bật!
Đó là "Ông", còn 30 ? Vào những đêm 30 âm lịch, trời đất tối đen như mực, các loại động vật - thú rừng thường không thấy đường; Riêng hổ là loài động vật thuộc họ mèo thì lại có đôi mắt đặc biệt có thể nhìn xuyên suốt màn đêm nên có thể dễ dàng thích nghi với hoạt động rình mồi - săn thú, kể cả con người ( lúc ấy, họ - cha ông chúng ta- chỉ có dáo mác để tự vệ, chứ đâu có súng ống như bây giờ đâu để mà bắn giết vô tội vạ thú rừng; cũng đâu có biết các bài thuốc dùng "cao hổ cốt"...để làm tiệt giống nòi hổ ???); vì vậy, dân làng thường hay dặn dò nhau đừng nên đi rừng, đi rẩy vào ban đêm, nhất là đêm 30 để đề phòng "ổng" chụp, "ổng" vồ!
Không biết giải thích như vậy có đạt chưa nhỉ?
Chúc bạn vui!

nguồn: yahoo.hỏi&đáp

http://lh5.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S21FsyQEpUI/AAAAAAAAJYU/qwedQtCLf7Q/201000000822.png

chuyện kể về cù lao Ông Hổ

hotinhtam | 06/02/2010, 23:41

hotinhtam

Xã Mỹ Hòa Hưng (Long Xuyên, An Giang), quê hương Bác Tôn, được người dân địa phương gọi bằng cái tên đầy tính truyền thuyết: Cù lao ông Hổ. Giữa mênh mông sông nước, cù lao nổi lên như một cái mai rùa khổng lồ xanh ngắt.

Các bậc cao niên ở đây kể rằng, thuở xưa, vùng đất này là một khu rừng rậm rạp, nhiều muông thú. Vào thời khẩn hoang, những đoàn người đi mở đất từ phía Long Xuyên đã chặt cây rừng kết bè vượt sông Hậu sang khai phá rừng hoang làm ăn. Họ vào rừng đốn củi, săn bắt, xuống sông đánh cá, dựng nhà, lấn rừng lập làng.

http://media.tinmoi.vn/2009/05/19/cd195culao1.jpg
Khu di tích tưởng niệm Bác tôn ở Cù lao ông hổ. Ảnh: Báo Đất Mũi.

Một năm kia, nước sông Hậu dâng lên cuồn cuộn gây lũ lớn, nhấn chìm dải cù lao. Con người và muông thú phải vật lộn trong dòng lũ để bảo toàn mạng sống. Gia đình nọ trong lúc chống xuồng tránh lũ đã phát hiện một chú hổ con bị kiệt sức, sắp chết đuối. Họ vớt hổ con lên xuồng đưa về nhà chăm sóc, cho ăn ở cùng với người. Trong tình thương yêu của con người, loài mãnh thú cũng trở nên hiền hòa, thân thuộc.

Gia đình ấy có một cô con gái bị mù. Đáp lại ơn cứu mạng, nuôi dưỡng, hổ thường vào rừng săn bắt muông thú về cho gia chủ. Hằng ngày, khi bố mẹ vào rừng làm rẫy, hổ cho cô bé mù cưỡi lên lưng đưa cô đi theo. Người và hổ thân thiết như đôi bạn tri kỷ. Đến một ngày, cô gái đổ bệnh qua đời. Hổ buồn rầu và một thời gian sau cũng chết theo. Dân làng thấy hổ ăn ở có tình có nghĩa chẳng khác gì con người nên đã lập miếu thờ, gọi là miếu thờ ông Hổ. Cái tên Cù lao ông Hổ cũng ra đời từ đó.

Truyền thuyết ấy truyền một thông điệp cho thế hệ mai sau về tinh thần lao động, ý chí vượt khó của cha ông, đề cao cái tình, cái nghĩa ở đời. Tình nghĩa là gốc tạo nên sức mạnh đoàn kết, nhân ái. Có điều đó thì mọi việc trên đời, dù khó khăn đến mấy cũng thành công.

Hiện nay, Cù lao ông Hổ là một địa chỉ du lịch thu hút đông đảo du khách. Miếu thờ Ông hổ đã được tôn tạo, trở thành giá trị tín ngưỡng mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

nguồn: baodatviet.vn

http://lh4.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S21FtCyO_EI/AAAAAAAAJYY/WRw9ZJ15DU0/Amur-tiger-%26-cub.jpg

ảnh hổ st từ flickr

hotinhtam | 06/02/2010, 23:51

hotinhtam

http://farm1.static.flickr.com/63/buddyicons/31931426@N00.jpg?1222898702#31931426@N00

ngậm một khối căm hờn trong cũi sắt

http://farm1.static.flickr.com/74/175851408_89d4307570.jpg

http://farm1.static.flickr.com/44/175851407_5f4da19cf5.jpg

http://farm1.static.flickr.com/58/175851406_3fe73053c3.jpg

Lion vs Tiger Lion Vs Tiger

hotinhtam | 07/02/2010, 00:04

hotinhtam

Trong một cuộc chiến between a lion and tiger, on average the tiger is more likely to win..here is my argument......... giữa một con sư tử và hổ, bình quân con hổ là nhiều khả năng giành chiến thắng .. đây là lý luận của tôi .........

http://lh4.ggpht.com/_LlfXWxcpJyU/So4n1GKVdNI/AAAAAAAAOoE/zjRtvxA8KUE/s800/Desktop4.jpg

Re: Tiger- Ông Ba Mươi, Cọp, Hổ hay là Chúa Sơn Lâm và những chuyện linh tinh của cọp.

nguyencuc | 07/02/2010, 16:59

năm mới đã sắp sang, kính chúc chú Hồ Tĩnh Tâm và gia đình đón một năm mới an khang thịnh vượng thật nhiều - cháu Cúc

chúc mừng năm mới!

hotinhtam | 07/02/2010, 23:46

hotinhtam

Chúc Cúc một năm mới đạt mọi ước nguyện trong đời!

http://lh3.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S21Ge3eitqI/AAAAAAAAJY8/fWW4vMDFVn8/cop.2010.jpg

http://lh4.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S21Ge7U3wOI/AAAAAAAAJZA/CDbWCbYrSXc/CRW_9077.jpg

http://lh3.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S21Ge88aYcI/AAAAAAAAJZE/oxuFL8k_fpo/Fractal_Tiger_Wallpaper_by_PimArt.jpg

Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)