Chuyện kể ở Vũng Liêm có dính tới Vương Tuấn- Gởi Mạnh Bình Kinh Bắc và bạn bè đọc cho vui.
hotinhtam | 03 June, 2008 09:56
Chuyện kể về một thời hotinhtam lang thang dạy nhạc và đi viết bài ở Vũng Liêm
(tặng Nguyễn Mạnh Bình)
RONG RUỔI ĐƯỜNG QUÊ
Hồ Tĩnh Tâm
Buổi sáng ấy rất bình thường như bất cứ một buổi sáng bình thường nào ta vẫn gặp. Trời rất xanh, nắng rất vàng và gió thì rất nhẹ. Chúng tôi ghé vào trường trung học Hiếu Phụng. Vương Tuấn cười hì hì với tôi: “Cấp 3 Hiếu Phụng đang mang bầu, sắp đẻ ra một trường cấp 3 nữa ở phía Nhà Đài trong kia. Mấy ông đi đâu cứ đi, trưa ghé vô đó liên hoan cho vui”.
Tất nhiên là chúng tôi không có thời gian. Thời gian thực tế chỉ có một ngày, mà chúng tôi ôm ấp không biết bao nhiêu là dự định. Thành Khởi muốn tìm cho được một ông nông dân người Khơ Me chính cống, mà lại phải là nông dân gộc, biết làm giàu từ đất đai của mình. Thanh Hồng muốn tìm cho ra một nghệ nhân đờn cò, đờn nguyệt. Tôi thì sao cũng được. Nhưng mà biết làm sao, khi đích thị tôi là số ít. Đành phải hỏi Vương Tuấn, trường ông có gì hay không. Tay lính gộc thời chống Mỹ cười hết ga. “Biết thế nào là hay. Mấy ông rảnh, ngồi dự phiên họp Hội đồng mà nghe thầy cô họ phát biểu. Dân chủ hết sức luôn, thấy cần mấy ông cứ phát biểu. Chuyện dạy học thì có gì mà phải bí mật”. Nói vậy có nghĩa ông hiệu trưởng chẳng có gì cần phải giấu về gan ruột phèo phổi của trường. Tốt khoe xấu che. Biết đâu tay tổ mười mấy năm làm hiệu trưởng này lại muốn khoe về cung cách giảng dạy và làm việc của trường cũng nên. Nhưng mà Vương Tuấn lại cười hì hì mà nói: “Ấy, tôi muốn mấy ông chứng kiến sự trẻ hóa của trường. Có ối cô giáo còn trẻ, còn độc thân, còn đẹp tới điên đảo ấy chứ”. Ừ nhỉ! Không hiểu tại làm sao trong ngành giáo dục lại có nhiều cô giáo độc thân thế không biết. Hay là tại người đời họ sợ phải cưới kiến thức về làm vợ. Hay là họ chê lương giáo viên thấp, cưới rồi không biết lấy gì mà ăn cơm với nhau. Thôi thì cứ biết vậy. Trường trung học Hiếu Phụng rất trẻ nhưng lại đang mang bầu.
Còn nhớ cách đây hơn mười năm, tôi có mấy lần xuống Hiếu Phụng dạy nhạc. Trọ ngay trong nhà ông hiệu trưởng Vương Tuấn. Bà chủ nhà vừa lo phụ trách trạm bưu điện xã, vừa lo cơm nước cho chúng tôi. Buổi trưa thì ăn cơm, buổi chiều thì uống nước. Vương Tuấn mời mấy ông thầy sống nội trú trong trường ra cùng uống. Uống để mà tán dóc thế thôi. Mọi sự khoản đãi đều do Vương Tuấn thò tay xuống ao, thò tay ra vườn mà khuơ khoắng. Muốn cá có cá, muốn vịt xiêm có vịt xiêm; chỉ thịt heo là phải ra chợ mà rước về. Rau thì ắp lẳm một vườn.
Bấy giờ Hiếu Phụng đang có mấy lớp hướng nghiệp dạy nghề. Tôi xuống chính là để dạy cho mấy lớp ấy. Đáng lẽ phải tâm đắc, phải ca ngợi sáng kiến cứu nguy cho sự thiếu giáo viên của thập kỷ 80 ở Vũng Liêm, nhưng Vương Tuấn lại bô bô mà rằng: “Mở lớp hướng nghiệp cũng như mở gói mì ăn liền chớ gì. Đói bụng thì ăn cũng được, chớ người Việt Nam mình từ hồi nào tới giờ, đã mấy người thích ăn mì. Học ba năm mà tốt nghiệp cùng lúc hai bằng thì chất lượng làm sao được. Túng thì phải tính, chớ vừa phải học chương trình cấp 3, vừa phải học chương trình Sư phạm 12 + 2 thì oải lắm. Học sinh nó học tới mụ mị cả người. Ngay cả Ban giám hiệu tụi này cũng mờ con mắt. Mà thôi, cứ biết tụi nó học cũng tàm tạm đấy chứ”.
Các môn khác tôi không biết, chứ môn Nhạc của tôi thì các em học giỏi ra phết. Xướng âm khỏi chê. Nhiều em lại còn biết viết cả đoạn nhạc nhịp 2, nhịp 3 ngay tại lớp. Có lần Vương Tuấn đã nói với tôi: “Nghe tụi nó hát “Hạt gạo làng ta”, tôi xốn cả lòng dạ. Nhớ quê nhà, nhớ tuổi thơ của mình qúa đỗi”.
Đúng là học sinh Vũng Liêm học giỏi thật. Quê hương của Nguyễn Thị Hồng, của Võ Văn Kiệt mà lại.
Có lần tôi về chơi ở nhà Sáu Lực, tôi gặp một người mẹ góa nuôi bảy đứa con. Thấy bà ngồi giã trái mù u, tôi hỏi: “Dì Bảy đâm mù u làm chi vậy?”. Dì Bảy nhìn tôi, trả lời: “Để vấn rọi mù u cho sắp nhỏ học bài”. Nghe lạ tai, tôi hỏi: “Sao dì không mua dầu hôi cho tiện?”. Bà mẹ góa trả lời với giọng buồn buồn: “Mua chi cho tốn, vườn đầy trái mù u, mình không xài thay dầu thì cũng uổng. Nhà tới tám miệng ăn mà chỉ mình tui là lao động chính.Khó lắm chú ơi!”. Nhìn lên bàn thờ, thấy hình anh lính quân lực Sài Gòn vận áo rằn ri, tôi biết chắc là chồng của dì. Dường như biết ý tôi, dì Bảy nói luôn: “Ổng đó! Ổng chết trận ở Dầu Dây, hôm nay là ngày cúng ổng, vậy mà vét cả ngày cũng không mua nổi cặp vịt”.
Trời ạ! Hôm nay là ngày 27 tháng 7. Bên nhà Sáu Lực đang mổ gà, đang sắp thịt heo quay ra dĩa. Lúc tôi đến nơi cũng là lúc mấy tay cán bộ xã, huyện đến tặng qùa cho gia đình thương binh liệt sĩ. Cũng là gia đình có người chết trận, nhưng vì khác chiến hào mà sinh ra nghịch cảnh. Tới tận năm 1985 mà nỗi đau nhức về chiến tranh vẫn sờ sờ ra đấy. Tội cho mấy đứa nhỏ. Dã sử tụi nó hồn nhiên hỏi mẹ, tại sao cha nó chết trận mà lại không có qùa, bấy giờ biết ăn nói làm sao với trẻ con. Nhớ hôm nào Vương Tuấn mời tôi nói chuyện về hình tượng người lính trong văn học kháng chiến chống Mỹ, tôi đã mở đầu bằng mấy câu thơ của Trần Mạnh Hảo:
Thế hệ chúng tôi đi như gió cuốn
Áo quân phục xanh đồng sắc với chân trời
Chưa kịp hôn một người con gái
Lúc ngã vào lòng đất vẫn con trai.
Đó là sự hy sinh tuổi xuân của một thế hệ. Nhưng người lính Sài Gòn đang nhìn tôi chăm chăm từ trong tấm ảnh, anh ấy ngã xuống, để lại tới bảy đứa con, người mẹ héo hắt này làm sao mà gánh cho nổi. Buồn quá, đêm ấy tôi đã viết:
…
dì Bảy tôi góa bụa mười năm
dọc bờ kinh chèo xuồng đi bán bánh
nước chảy linh binh lục bình trôi lỉnh bỉnh
lửa chôm chôm trong vườn đỏ mắt nhìn theo.
Tôi yêu quê tôi từ thuở đói nghèo
Nên hiểu ra trong lời ru của mẹ
Lời ru bềnh bồng mênh mông đến thế
Ơ ầu ơ
“Vì dầu cầu ván long đinh
cầu tre lắc lẻo gập ghềng khó đi
kho đi mẹ dắt con đi
con thi trường học mẹ thi trường đời”
…
Trường đời rộng lắm. Thi cử kiếm tiền trong trường đời khó lắm. Đâu khoảng năm 1991, 1992 gì đó, mấy anh em đi thực tế viết nhạc chúng tôi, nửa đêm bị lạc giữa vàm Tân Hương. Sông nước mênh mông, trời đêm thăm thẳm. Bốn bề nước trời đen thẫm, nhòa nhập vào nhau, chẳng còn biết cù lao Quới Thiện ở đâu mà đến. Mãi đến khi có tiếng còi xà lan hụ, chúng tôi mới nương theo ánh đèn pha của nó mà tìm được bến đậu. Đêm hôm nhưng vợ Khương Hữu Đáng vẫn lịch kịch mổ gà nấu cháo. Trong khi chờ cháo chín, chúng tôi dùng bưởi làm gỏi tôm khô ngồi nhậu. Ngó ngôi nhà lợp lá dừa nước của vợ Khương Hữu Đáng mà rưng rưng cả lòng dạ. Của nả chẳng có gì. Cửa nhà trống trước trống sau. Mấy đứa nhỏ nằm trong mùng ló đầu ra nhìn khách. Những cặp mắt đen tới ngỡ ngàng khi nghe khách ngồi nói chuyện văn chương, âm nhạc. Hình như nghệ thuật là một thứ gì xa lạ lắm đối với cuộc sống đời thường của chúng.
Đến như anh Kim Sương, từng là thiếu tá bộ đội ra quân vì vết thương, vậy mà cũng từng một thời gian dài túng quẫn; nghèo tới bạc cả con mắt. Lần đầu tiên gặp anh, tôi từng gọi anh là lính già vui vẻ, bởi đích thị anh là người rất vui vẻ. Ngay cả chuyện lấy vợ cũng vui. Lúc còn làm quân quản, chiếc xe jep chở anh chạy tới ngang nhà bà mẹ vợ bây giờ thì chết máy. Loay hoay cách mấy nó cũng cứ ì ra. Vậy là phải ghé vô nhà uống nước. Cô con gái bà chủ nhà vạt dừa tiếp khách. Con mắt chị đánh đòng đưa làm sao đó, Kim Sương trúng đạn trọng thương tức thì. Vậy là đám cưới. Cưới rồi vết thương mới hành. Nó hành tới mức anh phải ra quân, lui về làm ruộng làm vườn cùng với vợ. Xảy ra vụ án KC50, anh buồn héo cả lòng. Buồn tới mức đã có lúc định tự sát. Nhưng rồi vì thương con còn nhỏ mà anh đã vượt qua tất cả. Cặm cụi trên miếng đất của mình, anh chị tần tảo nuôi ba đứa con ăn học đàng hoàng. Người con trai tốt nghiệp đại học an ninh. Người con gái thứ tốt nghiệp lớp 12 cùng với tấm giấy công nhận á hậu 2 của tỉnh. Vậy là đi lấy chồng. Cô con út thi đậu vào ngành thủy sản trường đại học Cần Thơ. Đề huề một gia đình tri thức hẳn hòi. Tới bấy giờ trời mới cho anh khá lên. Biến tiền sảnh ngôi nhà thành sân khấu để tổ chức Câu lạc bộ hát với nhau.
Đó là một kiểu làm ăn văn hóa. Coi như nhà anh là một tụ điểm văn hóa chớ còn gì. Dàn nhạc đủ bộ toàn thứ xịn. Âm thanh công suất lớn. Đèn màu, máy phun khói… đủ cả. Mỗi tuần ba đêm, thanh niên kéo tới ca hát rần ì. Khu vực Cầu Đá nhờ vậy mà khởi sắc hẳn lên nhờ âm nhạc. Cách đó vài trăm mét, tấm bia kỷ niệm chiến tích của Đốc Binh Cẩn chắc cũng vui lây. Đại tá Xavăngxecti cũng nằm ở đó. Chắc ông ta cũng đỡ tủi thân về cái chết của một thời tham gia đoàn quân viễn chinh xâm lược.
Vũng Liêm gốc là Vũng Linh, hẳn ngài đại tá thực dân hiểu hơn ai hết về điều đó. Sau cái chết của ngài quan năm dưới tay Đốc Binh Cẩn, Chánh quyền Pháp ở địa phương đã xua quân xuống khu vực Cầu Đá để trả thù. Hàng trăm người dân vô tội đã bị khủng bố trắng bằng súng đạn. Phụ nữ bị hãm hiếp. Trẻ sơ sinh bị bỏ vào cối mà giã. Xác người bị vùi xuống vũng nước lớn. Oan hồn của muôn dân đêm đêm nổi lên than khóc, nên người đời mới gọi là Vũng Linh; về sau đọc trại đi thành Vũng Liêm như bây giờ.
Đem theo niềm vui của anh Kim Sương, chúng tôi đi tìm nghệ sĩ Tiểu Yến. Tên như công nương mà Tiểu Yến lại là đàn ông thực sự. Khi chúng tôi đến thì anh đang ở ngoài vườn. Nhà có mấy chục công vườn, nên phải ới tới mấy hơi dài anh mới nghe, mới lật đật bỏ vườn cam mà vào. Nhoáng một cái, tất tật mấy người em của anh đã có mặt. Toàn là nghệ sĩ sân khấu chánh hiệu. Chơi theo kiểu cụ tổ Cao Văn Lầu là phải kéo ra tiệm lai rai mà trò chuyện. Té ra Tiểu Yến không chỉ viết cổ nhạc, viết kịch bản cải lương, mà anh còn viết cả tân nhạc- viết hay nữa là khác. Vào tuổi lục tuần mà anh còn ca sang sảng như diễn viên trên sân khấu.
Ca đã đời, chúng tôi kéo nhau đi thăm cụ thân sinh của Tiểu Yến. Cụ tên là Ba Đờn, là bậc thầy của cổ nhạc ở Vũng Liêm. Tuổi cao sức yếu, nhưng cụ lại sống một mình trong ngôi nhà cất cặp bên lộ lớn đi Trà Vinh. Trong nhà lủ khủ đủ các loại nhạc cụ. Tiếc là chúng tôi không có thời gian để ngồi nghe cụ đàn. Hơn nữa lúc đó cụ cũng không được khỏe trong người. Tưởng cả nhà cụ đều theo nghề sân khấu, theo nghiệp cầm ca, ai dè con gái của cụ lại là nhà thầu xây dựng lớn bên Hoa Kỳ. Công ty lớn cỡ nào tôi không biết, chỉ biết người con gái của cụ Ba Đờn nhận thầu rất nhiều công trình cả bên Mỹ lẫn bên Châu Âu. Gần đây chị về nước, cất một ngôi nhà mấy chục tỉ bạc trên thành Phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị mở văn phòng đại diện.
Ghé thăm một gia đình chuyên theo nghề sân khấu, tôi biết thêm chuyện này. Ở Vũng Liêm trước đây có anh máu mê cải lương cùng mình. Máu tới mức anh bán sạch đất đai vườn ruộng và đồ đạc trong nhà để đứng ra lập gánh hát. Thiếu tiền, anh mượn của bà mẹ vợ cả hơn ngàn giạ lúa. Gánh hát đi lưu diễn lòng vòng bằng ghe máy. Gặp phải lúc sân khấu cải lương đang khốn đốn vì sự tràn ngập của nhạc rock- rap, gánh hát ế ẩm dài dài. Ai đời toàn sắm vai vua chúa, công nương, công tử mà toàn ăn cơm kho quẹt, rau lang chấm nước tương. Nợ lút đầu, chàng con rễ đâu dám về diễn ở quê nhà. Qua hơn một năm, nghĩ bà mẹ vợ đã bỏ qúa đi cho về chuyện nợ nần, anh nọ mới đưa gánh hát về diễn trong làng.
Đang lúc anh đóng vai vua, ầm ầm ra lệnh, bà mẹ vợ từ phía dưới chạy tốc lên sân khấu.
- Muôn tâu bệ hạ! Bệ hạ lên ngôi đã gần cả năm, cai quản giang sơn vạn dặm, vậy lo trả lúa nợ cho thần dân đi!
Gặp cảnh ngặt nghèo, nhà vua ngồi ngớ ra, run lập cập. Nhưng rồi kịp nhớ ra mình đang là hoàng đế, nhà vua kịp trấn tỉnh mà hét lên:
- Bay đâu! Truyền quân bay khiêng bà già ra ngoài ngay cho trẫm.
Phải tới bốn anh lính mới đủ sức thay nhau bồng bà mẹ già ra khỏi ngoài sân diễn.
Hình như Vũng Liêm là quê hương của huyền thoại về sân khấu cải lương thì phải. Nghe nói có hai kép chính trong đoàn mâu thuẫn với nhau. Trong một vở diễn, cả hai đều đóng vai tướng soái múa gươm đọ sức với nhau. Theo kịch bản thì một vị phải tử trận. Nhưng vị này hôm đó múa gươm cật lực tận mạng. Đánh mãi không thắng được, vị tướng soái đáng lẽ phải chiến thắng đã phải vừa đánh vừa năn nỉ: “Ta biết ngươi có nỗi oan cừu, nhưng hãy hàng ta đi. Hàng ta ta sẽ cho ngươi sống!”. Vị tướng đáng lẽ phải chết, trả lời: “Không trả được món nợ cuột đời, ta còn thiết sống để làm gì. Ngươi chịu trả lại nàng cho ta, ta sẽ buông kiếm ngay lập tức”.
Té ra là hai vị này cùng yêu một cô trong xóm. Với người đẹp thì đời nào ai chịu nhường cho ai. Bởi vậy cuộc tử chiến vẫn tiếp tục trên sân khấu rất ngoạn mục. Đánh mãi đổ mồ hôi hột, cuối cùng vị tướng soái đáng lẽ phải thắng theo kịch bản, đã phải chấp nhận: “Khá khen cho ngươi vì tình yêu mà cố chết! Thôi, ta quyết định ban nàng cho ngươi! Hãy hàng đi!”.
Trên sân khấu thì như vậy, chứ ngoài đời, tôi nghĩ dễ gì họ chịu hàng trước tình yêu đích thực.
Trên đường về, nhớ lại chuyện này, tôi chợt nghĩ: không biết Trà Hoa đã có chồng chưa. Cái thời tôi về dạy nhạc tại thị trấn Vũng Liêm, Trà Hoa cũng thích thơ văn lắm. Người thích thơ văn thì thường hay đa đoan, thường hay tự mình mang nợ đời vào cho mình. Thôi thì cứ để cho thơ nó tự thoát ra vậy. Cũng như ca dao ấy.
Nước chảy liu riu rau dừa trôi quặn quịu
Anh mảng thương nàng lịu địu xuống lên.
Với Vũng Liêm, tôi biết mình còn phải “lịu địu xuống lên” nhiều lần nữa, bởi cái tình với miền đất này đã cháy lên trong tôi thành lửa ngọn.
H.T.T.
góp ý
Chào Sông Cổ Chiên!
hotinhtam | 04/06/2008, 14:27
Ngọn gió nào hôm nay đã đưa em đến với ngôi nhà của anh vậy?
Lâu nay em biền biệt ở những đâu vậy?
Hay là sông em đã chảy ra gặp được biển lớn rồi?
Thôi, cứ mặc cho mọi câu hỏi của anh nó bay lên trời đi,anh chỉ mong sao em sẽ viết cho thật đều tay, chứ đừng có lúc thì viết ào ào dồn dập, lúc thì gác bút nằm chơi.
Phải tư duy, tư duy liên tục em ạ. Tư duy để tồn tại. Tư duy để có tác phẩm.
Sông Cổ Chiên à, em hãy học theo anh tưởng tượng ra những cuộc tình thật đẹp mà viết.
Anh em mình ngoéo tay thi đua xem ai viết ra trước một truyện tình tưởng tượng nhen! Ví dụ, anh em mình sử dụng ngay bản thân mình để tưởng tượng, có phải là rất hay không nào. Anh hổng có sợ tưởng tượng đâu, nên khi tưởng tượng để viết, em cứ cho nó cháy thật nồng nàn, anh hổng có sợ đâu.
Nào, bắt đầu tưởng tượng, rằng có hai blogger tình cờ đi chung một chuyến đò dọc trên sông Cổ Chiên, họ cùng đi chung đường, về thăm một miền quê, lên đò bị tối, họ đi bộ cùng nhau băng qua một cánh đồng, băng qua một khu gò mả, ở đó họ gặp mưa dông và sấm sét kinh hồn, họ...
OK!
Hãy cùng anh tưởng tượng nhen!
Một. Hai. Ba. Bắt đầu!






góp ý (2) |
Trackbacks (0) |
Bản in










Gỏi Anh Tâm
Sông Cổ Chiên | 03/06/2008, 20:12
Xin được vui cùng anh với những ngày ở Vũng Liêm. Năm 1980 em cũng có về đó kiến tập .Cũng được xin chúc mừng tình bạn của anh Hồ Tỉnh Tâm và Nguyễn Mạnh Bình. Một tình bạn tuyệt vời trên cả tuyệt vời nha